Tôi là nữ, năm nay 17 tuổi. Tôi là một người thuộc cộng đồng LGBT, chính xác hơn là Pansexual, là kiểu người mà trai, gái, thẳng, cong gì cũng yêu được ấy. Tôi gặp chị vào năm lớp 7, lúc đó chị đã lên cấp 3. Cầm kì thi hoạ, mạo tự thiên tiên, khiến cho không biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ... Còn tôi vẫn chỉ là một học sinh cấp 2 bình thường, không tài, không sắc, tiền thì lại càng không. Lúc đó tôi chỉ chú tâm đến học tập, trong khi bạn bè trong lớp ai cũng có đôi có cặp thì tôi quyết định gạt cái thứ gọi là tình yêu đấy sang một bên.
Vốn dĩ trước đó tôi đã từng nếm qua mùi vị của tình yêu rồi... Ôi, cái thời nông nổi ấy...nghĩ lại mới thấy sao lúc đó mình bồng bột vậy, nào là yêu đương rồi vợ vợ chồng chồng, hãi thật chứ... Tôi và anh người yêu cũ đấy quen nhau qua game. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, cũng ngọt ngào, tâm lý được mấy ngày đầu. Tôi bận có 2 ngày không nói chuyện mà vào lại đã hỏi “ai vậy?”, rồi suốt ngày đi gạ chơi game với mấy con bé lớp 2 lớp 3, dần dà thành ra anh ta bắt cá bằng lưới luôn mới khổ. Tôi chủ động chia tay, nói thẳng với anh rằng cái loại như anh tôi không thẩm nổi. Lúc đó còn chửi tôi thế này thế nọ, mà tôi cũng không quan tâm lắm... Tuổi trẻ ai chả có những sai lầm....
Trở lại chuyện của tôi và chị, thật ra thì ban đầu tôi cũng quen được chị qua Tweet do một lần lướt trúng artwork của chị, nói chuyện với nhau cả tháng mới biết chị chính là tỷ tỷ xinh đẹp gì gì đó ở khối trên hay được mọi người nhắc tới. Lúc đó cậu không tưởng tượng được tôi shock như nào đâu, vì trước đó tôi ăn nói xà lơ với chị hoài à... Từ khi biết thân phận của chị tôi cũng hạn chế nhắn tin qua lại hơn, sợ nhỡ có phốt gì thì cũng mệt, mà hôm nào chị cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, làm nhiều khi tôi thấy hơi có lỗi với chị...
Cho đến một ngày chị bảo muốn hẹn gặp tôi, tôi định từ chối khéo vì sợ nhỡ ai nhìn thấy thì kiểu gì cũng có mấy tin đồn không hay. Nhưng nghĩ chị hôm nào cũng hỏi han quan tâm đến tôi như vậy mà tôi lại từ chối thì thật tệ quá nên mới đành đồng ý. Chị hẹn đón tôi đi học về ở cổng sau trường rồi dẫn tôi đi cà phê nói chuyện. Buổi hẹn khá suôn sẻ, thành thật mà nói, chị đẹp hơn những gì tôi được biết nhiều! Từ thần thái cho đến style ăn mặc không chê vào đâu được, trông không khác gì mấy soái tỷ bên Douyin luôn. Lúc đó tôi mới biết mình mê cái nhan sắc đó của chị rồi, vẻ đẹp không góc chết đấy ai không mê mới lạ đó. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, chị tâm lý, nhẹ nhàng, còn giúp tôi làm bài tập về nhà nữa.
Tuy vậy nhưng tôi cũng không được tập trung cho lắm vì còn phải để ý xung quanh xem có người quen nào ở gần không. Chị thấy tôi như vậy thì cứ cười cười, như thể tôi đang làm điều gì ngu ngốc lắm vậy...dù nói thế cũng không hẳn là sai... Để ý kĩ như vậy, tôi cứ nghĩ sẽ không có gì xảy rả ngoài tầm kiểm soát. Nhưng ai mà ngờ được chủ quán cà phê đó lại là mẹ của bạn học cùng chị ấy chứ. Người đó xem camera rồi quanh lại cảnh tôi và chị nói chuyện với nhau, đăng lên page toàn trường với dòng cap: "Nữ sinh cấp hai bí mật hẹn gặp hoa khôi trường sau giờ học? Em gái có thấy được tus này thì biết phải làm gì rồi đấy", cùng hàng loạt comment ác ý dành cho tôi...
Biết ngay mà, kiểu gì chuyện chả thành ra thế này... Lẽ ra tôi nên đề phòng hơn, lẽ ra tôi nên nhận thức được rằng không chỉ có người quen của tôi mà còn người quen của chị, hay thậm chí cả người quen của người quen của chị... Đêm hôm đó, giữa lúc tôi bế tắc không biết sáng mai có nên đến trường không thì chị lại nhắn tin cho tôi, nội dung tin nhắn thì đại khái là chị nói chị đã thấy cái tus đó rồi xin lỗi và bảo tôi cứ yên tâm ngủ đi, chị sẽ có cách giúp tôi. Rồi chị kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai từ "Yêu bé". Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đặt toàn bộ niềm tin vào chị rồi cố gắng đi ngủ.
Sáng hôm sau, còn chưa kịp bước vào cổng trường đã nghe tiếng xì xào bàn tán. Tôi cúi gằm mặt xuống, đeo tai nghe, bật nhạc to hơn để át đi tiếng cười cợt, sỉ nhục xung quanh rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể về lớp. Mà bước vào lớp rồi tôi cũng chẳng được yên, cũng vẫn là mấy lời khó nghe đó. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, tôi cosplay thành người khiếm thính đến tận giờ trưa. Do là trường bán trú nên học sinh trường tôi ăn dưới canteen, nhưng nghĩ bụng kiểu này mà xuống canteen thế nào cũng không nuốt nổi cơm, nên tôi đành chạy đi mua đại một lon mì rồi trốn ở góc khuất ăn. Thế quái nào thằng ngồi cùng bàn lại tìm thấy tôi rồi kéo thêm mấy chục người nữa vào hóng hớt. Định giả điếc tiếp thì một trong số chúng nó hất luôn lon mỳ của tôi xuống đất. Conmechungmay, trời đánh còn tránh miếng ăn!
Tôi nóng máu toan chửi cho chúng nó một trận thì giám thị tới giải tán, thôi thì đỡ được một lần tạo nghiệp. Đột nhiên lúc đó tôi nhớ đến những lời chị nhắn với tôi đêm qua, chợt nhận ra từ sáng tới giờ chưa gặp được chị. "Có khi nào chị tránh mặt mình để không dính líu đến vụ này không?" - tôi thầm nghĩ nhưng rồi lập tức gạt bỏ chúng ngay sau đó, người như chị sao có thể làm chuyện như vậy được cơ chứ! Và đúng là không phụ sự mong đợi của tôi, từ sau buổi trưa, số người làm phiền tôi giảm đi đáng kể. Đến chiều về nhà mở điện thoại lên tôi mới biết, là chị đăng bài giải vây cho tôi, cơ mà tôi thấy nó lạ lắm...
Bài đăng bao gồm một vài đoạn tin nhắn giữa tôi và chị, ví dụ như lúc tôi và chị mới quen nhau, lúc chị chủ động nhắn tin cho tôi hằng ngày, hay cả lúc chị đòi hẹn gặp tôi. Nhưng vấn đề nằm ở những gì chị viết kìa...
"Tôi đã thấy và đọc bài đăng về tôi và bé L hôm qua tại quán cà phê, tôi muốn đính chính lại. Là tôi chủ động hỏi thăm em ấy, cũng là tôi mời em ấy đi uống cà phê. Có bằng chứng rõ ràng, cứ xem thoải mái. Chuyện chúng tôi yêu nhau, không liên quan đến các bạn!"
Từ từ đã..."yêu nhau" là ý gì? Tôi và chị rõ ràng chỉ là quan hệ kiểu chị chị em em, sao lại thành chuyện tình đôi lứa rồi? Tôi lập tức gọi điện hỏi chị. Nghe tôi hỏi rồi chị cười khúc khích không rõ lý do...
"Chuyện đó chị cũng muốn nói với em, chị thích em mấy tháng trời rồi, em thấy chị có vừa mắt không?" - chị nói, nghe như chị đang vui lắm ấy. Nhưng tôi lúc đó mới 11, đang lên 12 tuổi, tôi chưa muốn yêu đương, cái mối tình thời tiểu học kia làm tôi sợ cái conditinhyeu này lắm rồi! Thế nhưng tôi lại không nỡ...chị ấy đẹp như vậy, tốt như vậy...tôi thật sự không dám từ chối. Im lặng khoảng một phút, tôi nhỏ giọng nói với chị rằng mình chưa muốn yêu đương, ít nhất là cho đến năm lớp 10. Chị nghe xong cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi bảo chị sẽ chờ, nhưng sau đó chị còn bồi thêm câu sau làm tôi suy ngẫm nhiều chút...
"Sao chúng ta không thử nhỉ? Chị đã thông báo cho cả trường biết rằng hai ta là người yêu nhau rồi, em cũng có thể thử làm người yêu chị trong khoảng thời gian đó mà!"
Có thể thử làm người yêu luôn sao...? Nhưng dù gì thì bài cũng đã đăng rồi, "thử" chắc cũng không sao đâu nhỉ...? Vậy là tôi và chị trở thành người yêu của nhau để che mắt dư luận.
Suốt một năm trời, tôi và chị ở bên nhau dưới cái danh nghĩa đấy. Tôi không biết chị thấy thế nào, nhưng tôi thì ngày càng yêu chị. Chỉ sau có một năm mà tôi đã không còn đủ nghị lực để thực hiện tiếp lời nói năm đó của mình. Tôi chấp nhận yêu chị khi chỉ mới vào năm lớp 8. Lúc nghe tôi bảo đồng ý làm người yêu chị, chị lao thẳng vào ôm tôi...chính xác hơn là ghì chặt tôi vào người chị ấy... Thấy tôi khó thở chị mới từ từ bỏ ra, chị nói chị thích tôi lâu lắm rồi, từ tận khi chỉ để ý đến tài khoản Tweet của tôi lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên mỗi khi chị đăng artwork lên, chị đã bắt đầu để ý đến tôi rồi.
Yêu nhau một thời gian, tôi mới bắt đầu ngờ ngợ ra chị là "Thần Nông máu S". Lý do tôi nhận ra là vì từ khi chính thức yêu nhau chị kiểm soát tôi hơn hẳn, thấy tôi nói chuyện với ai là sẽ dỗi, dần dần chị chuyển từ dỗi thành mắng, mắng thành bắt tôi quỳ xuống xin lỗi chị rồi từ quỳ thành đánh đập tôi. Tôi không thích chị như vậy chút nào! Người tôi yêu là học tỷ ngọt ngào biết quan tâm, tâm lý với tôi chứ không phải chị ta. Thế nhưng tôi cứ như bị bỏ bùa yêu ấy, tôi không yêu chị, cũng không tài nào rời xa chị. Tôi cứ nghe lời chị dù trong thâm tâm không muốn, cứ luôn làm tất cả vì chị, mặc cho chị có ngày càng khiến tôi khó chịu...
1 năm, 2 năm rồi 3 năm... Tôi trở thành một học sinh cấp 3 như bây giờ. Vẫn dưới cái danh người yêu của chị, ở cùng nhà với chị, và lắng nghe chị kể về việc chị đã vui vẻ bên người khác như thế nào...
“Hoa không tàn là hoa in trên giấy...
Tình không tan là tình thấy trong mộng...!”
_________________________________________
Truyện ngẫu hứng được tạo ra 99% bằng chất xám của mẻ tác giả, 1% còn lại nằm ở phần kể về người yêu cũ:)
Toi ưng chiếc truyện ngắn này quá a~
-00:15-
-03/09/2023-
-1938 từ-
-Rinn-