Một câu chuyện có thật
________________________________________
Tôi có một giấc mơ kì lạ, khi đó tôi lạc vào trong một nơi rất quen thuộc đối với tôi, là ngôi trường tôi đang đi học và chính ngôi nhà tôi vẫn luôn tồn tại. Lúc đó, tôi được một cô gái lạ lẫm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi, cô ấy kéo tôi chạy khỏi một người phụ nữ áo đen đang cầm súng lục, mụ ta đag đuổi theo tôi và cô ấy.
Cả hai cùng chạy băng qua sân trường, chúng tôi chạy như chưa từng được chạy, trong lúc đó, tôi có thể thấy được gương mặt của cô ấy. Cô gái có mái tóc vàng dài, xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, mắt cô ấy màu xanh dương, trong veo như chứa cả ngàn thiên hà, gương mặt cô gái rất đẹp. Tựa như một tác phẩm nghệ thuật do Chúa tạo ra, đường như cô gái là một người ngoại quốc, khác xa so với tôi, và tôi chẳng biết được tên cô ấy.
Cô ấy cùng tôi chạy đến sảnh phụ của trường học, cả hai chạy lên những bậc cầu thang trơn tru đầy bóng loáng, tựa hồ có thể trượt chân bất cứ lúc nào. Người phụ nữ áo đen độc ác khi vẫn đuổi theo chúng tôi mà không ngừng nả súng ầm ĩ, như muốn giết chết và chôn vùi chúng tôi trong băng đạn dày đặt.
Khi chúng tôi chạy đến cầu thang thứ hai, tôi bất ngờ bị kẹt ở cầu thang khi cơ thể tôi chẳng nhúc nhích được gì, còn cô ấy thì cố ra sức giúp tôi. Tôi nhận thấy được trong ánh mắt của cô ấy chứa đựng đầy hình bóng của tôi, và đôi mắt cô tỏ ra vẻ sợ hãi khi thấy tôi như thế.
Mụ áo đen đã đuổi đến cầu thang một, trên môi ả cong lên một nụ cười điên dại đầy kiêu ngạo khi mụ tưởng chừng đã tóm lấy được chúnh tôi, mụ chỉa súng đến chỗ tôi và cô ấy. Khi mụ tính bóp cò súng thì cô gái ấy đã nả vài phát súng vào ả trước với gương mặt hoảng loạn tột độ, mụ áo đen ngã gục xuống bậc thang khi mụ ôm lấy lồng ngực đang rỉ ra những chất lỏng màu đỏ tanh tưởi.
Mụ ta nhìn lên chúng tôi với gương mặt đầy câm phẫn, dường như muốn ăn trọn nuốt sống, song cô gái đó đi dần về phía mụ khi cô đấm vào mặt mụ đến bật máu. Cô gái kéo lê cơ thể mụ và dùng đinh đóng vào tường khiến mụ già hét lên đầy đau đớn. Cảnh tượng kinh dị đầy máu me thu vào trong đôi đồng tử đang run theo từng hành động của cô gái, bất giác, tôi có thể cảm nhận được một cơn rùng mình trải dọc sóng lưng mình.
Dù là thế, nhưng cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự kìm kẹt của thành cầu thang, tôi từ từ thoát ra với sự đau nhức từ chân mình, khẽ khóc nấc lên trong một chốc khi tôi nhận ra có một nhóm học sinh nữ đang tiến gần đến chỗ này. Bản thân tôi tự hỏi "Tại sao bọn họ lại ở đây? Rõ ràng khi chúng tôi chạy, chúng tôi chẳng thấy bóng dáng một ai trong trường cả, thật kì lạ".
Rồi tôi trong cơn rối ren đầy hoảng loạn, nhấc chân đi xuống từng bậc cầu thang, đi ngang qua cô gái và mụ áo đen, tôi đi cà nhắc đến chỗ nhóm học sinh và cố đánh lạc hướng họ về phía đằng xa kia. Họ bảo muốn đi vệ sinh ở nhà vệ sinh đằng sau cầu thang, và tôi nhất quyết ngăn cản họ, vì không muốn nhóm học sinh trẻ tuổi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.
Nhóm học sinh cảm thấy thật khó hiểu và đầy bối rối trên gương mặt trẻ thơ, nhưng cuối cùng họ cũng quyết định nghe lời tôi mà đi về phía nhà vệ sinh ở phía đằng xa kia, nơi gần căn tin trường. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đánh lạc hướng được bọn họ, tôi quay người lại định bước về chỗ cũ, nhưng lại khựng lại khi thấy một cậu học sinh đã nhìn được cảnh đó.
Cậu trai đó không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ khi đi về phía hành lang dài, và biến mất trong chốc lát trước mắt tôi, tôi lại cảm thấy thật sự sợ hãi. Rồi tôi cố gắng chạy về phía cô gái ấy, nhưng tôi lại thấy cô ấy nằm dưới vũng máu đỏ thẫm trải dài từng giọt xuống những bậc cầu thang.
Lúc đó, tim tôi như ngừng đập vậy, tôi mặc kệ cơn sợ hãi xen lấn tâm trí nhỏ bé, mặc kệ túi da bị ướt đẫm bởi nước mắt và mồ hôi mằn mặn. Tôi chạy đến ôm lấy thân thể cô ấy mà oà khóc, tôi nắm lấy tay cô gái mà không ngừng cầu xin cô ấy đừng chết, và tôi biết được. Mụ áo đen thoát được khỏi cây đinh bị cắm sâu vào da thịt, mụ ta dằn co với cô khi cô cùng với mụ nả súng vào nhau.
Cuối cùng, cả hai đều gục xuống nền cầu thang lạnh lẽo, vì mụ áo đen đã bị bắn vài phát đạn lúc trước nên mụ ta đã nhắm mắt lại với thân xác đã nằm im bất động. Sau đó, tôi đột nhiên mất đi một khoảng giấc mơ, khi xuất hiện lại, tôi thấy cô gái đó nằm trên chiếc võng ở nhà tôi, cô thở thoi thóp như cố níu lấy một chút không khí để bản thân được sống. Rồi cô ấy nhìn tôi, cô mỉm cười một cách hạnh phúc khi đưa bàn tay bị nhuốm bởi máu tanh đã khô cạn, đưa lên mặt tôi mà vuốt ve một cách trìu mến và đầy yêu thương.
Bỗng tôi nghe loáng thoáng một câu "I love you" từ cô ấy, tôi chẳng biết nó có phải không hay nữa, hoặc do tôi nghe nhầm, rồi cô ấy kêu tôi lại gần cô ấy thêm một chút. Cô gái hôn lên trán tôi và hỏi tôi "Em có thể hôn chị được không?", nước mắt tôi tuôn ra như dòng suối thác, thấm đẫm cả gương mặt, cô ấy vội lau nước mắt cho tôi khi trên môi cô vẫn nở một nụ cười.
Chẳng hiểu một thế lực nào đó khiến tôi cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy, tôi còn có thể cảm nhận được lưỡi cô ấy, dù tôi chỉ đang trong một giấc mơ hư ảo. Song, khi dứt nụ hôn, thì cũng là lúc đôi mắt tuyệt đẹp như chứa đầy cả thiên hà của cô ấy nhắm chặt lại, đến cả hơi thở của một sinh mạng chẳng còn.
Có lẽ cô ấy chỉ đang ngủ mà thôi, một giấc ngủ mà chẳng bao giờ có thể thoát ra mà mãi mãi nhấn chìm trong vòng thời gian của sinh mạng khô cằn, cô ấy chính thức rời xa trần thế, rời xa tôi khi tay cô ấy vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi lại khóc lần nữa, không khí u ám của căn nhà bao trùm lấy một người sống và một người chết.
Bỗng nhiên, tôi lại thấy bóng dáng người cha cùng với đứa em trai thân yêu của tôi, nhưng dường như cả hai người họ chẳng thấy tôi và cô ấy, tựa hồ tôi và cô chỉ là một cái bóng vô hình hiện hữu nơi căn nhà này. Và tôi tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ đó với mồ hôi thấm đẫm da thịt, thần hồn tôi như đang dần được lấy lại, tôi thở hổn hển cố gắng đớp lấy thứ không khí quý giá.
Đó cũng là lúc tôi cảm thấy trái tim mình co thắt lại, nó buộc chặt lại như một sợi dây leo quấn quanh thân cây gỗ, tim tôi đau quá, dù chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao nó lại chân thật đến như thế? Và rồi, tôi cứ ôm cái suy nghĩ về giấc mơ đó chẳng dứt, cứ như nó là một thước phim đáng nhớ trong cuộc đời.
________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, đây là một giấc mơ mà mình trải qua, nhưng nó lại chân thật đến lạ, mình cảm thấy như tim phổi mình bóp nghẹn lại sau khi tỉnh dậy, tim mình hơi đau nhói một chút. Có lẽ đây là một giấc mơ đáng nhớ đối với mình.