Cuộc đời của tôi là định mệnh tôi và cậu gặp nhau
Tác giả: Chinari
Luân lý;Gia đình
" Thật tuyệt nếu mình được sống cuộc sống vô tư, thỏa sức làm những điều mình muốn như là chị gái của mình " . Đó là điều tôi thường nghĩ mỗi khi bị ba mẹ từ chối làm một việc gì đó hay bất kì vInc gì . Tôi là lisana Saviol sống trong một căn nhà nhỏ cùng gia đình là:Ba,mẹ,Nasia-chị gái của tôi ở trên núi vì thế tôi luôn mong ước là được xuống núi ăn các món ăn ngon, được ngồi trên những chiếc ôtô sang trọng, được mặc những bộ quần áo lộng lẫy, được đến trường và được làm quen với bạn bè mới... Nhưng không, cuộc đời cũng tôi luôn luôn không như tôi mong đợi. Vì một lí do nào đó mà ba mẹ tôi cấm tôi không được xuống núi ,không được đến trường và không được nói truyện với bất kì ai ở xung quanh ngoại trừ gia đình tôi. Đó chính là lí do khiến cho tất cả những hàng xóm xung quanh nhà tôi lần lượt chuyển đi và giờ chỉ còn gia đình tôi sống trên đồi núi này...Vì cái luật lệ ngớ ngẩn đó của ba mẹ mà tôi chỉ có bạn bè là mấy con thú ở trên núi. Cả tuổi thơ của tôi chỉ lần lượt xoay quanh những con thú đó. Ngược lại chị gái của tôi được đến trường và được mặc những bộ quần áo lộng lẫy như công chúa vậy. Không chỉ thế, chị ấy còn được đi chơi khuya,được dẫn bạn bè về nhà chơi và tất nhiên là ba mẹ tôi không phàn nàn gì về điều đó nhưng người đó mà là tôi thì chắc hẳn sẽ bị la một trận to và bị cấm túc trong phòng kiểm điểm 1 tuần. Nhiều lần tôi nghĩ mình không phải con ruột của ba mẹ rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó đi....
Cứ thế,hai năm đã từ từ trôi qua . Chỉ gái tôi đã chở thành một giáo viên giỏi xuất sắc khi mới chỉ 20 tuổi, khắp nhà tôi toàn là huy chương, bằng khen,.... của chị ấy . Còn tôi đến tận đến tận bây giờ khi đã 18 tuổi tôi vẫn chưa biết đọc hay viết chữ vì ba mẹ đâu cho tôi đi học đâu, về việc tôi biết mấy cái kia là huy chương và bằng khen là vì mỗi khi chị tôi được một cái huy chương hay bằng khen gì đó là nguyên ngày đó ba mẹ tôi đều chỉ nói về điều đó và tất nhiên tôi nghe nhiều đến nỗi đã thuộc lòng từng câu, từng chữ một và đã biết được cái thứ được gọi là bằng khen hay giấy khen gì đó. Tưởng chừng như tôi phải sống trong cuộc sống nhàn chán này đến cuối đời thì cậu ấy xuất hiện và thay đổi cuộc đời của tôi
Khi đang chơi trong rừng chơi với các bạn thú thì bụi rậm bên cạnh tôi đột nhiên phát ra tiếng động khiến cho tất cả loài thú xung quanh tôi bỏ chạy. Đứng dậy,cầm một cành cây nhỏ và tiến lại gần bụi rậm chọc chọc vào nó
" Là con người, đó là một con người..?!"
Đó là câu nói của tôi thốt lên khi thứ đó đổ vào trong lòng tôi khi thứ đó ngã vào trong lòng tôi bất động...
Tôi đưa cậu ấy đến căn cứ bí mật của mình và băng bó vết thương cho cậu ấy. Ngôi nhà này ở tận sâu trong rừng và về việc tôi phát hiện ra nó vì bạn thỏ của tôi đi lạc và trong lúc đi sâu vào trong rừng tìm thì tôi đã phát hiện ra nhà này.Và chắc hẳn lí do tôi không đưa cậu ấy về nhà là vì chắc chắn là ba mẹ tôi sẽ la tôi và đuổi cậu ấy về trong khi cơ thể bị thương nặng như này. Và vì thế ,tôi quyết định chăm sóc cậu ấy đến khi cậu ấy tỉnh
Sau một thời gian dài thì cậu ấy cũng đã tỉnh và vết thương của cậu ấy cũng đã gần như lành lại . Tôi và cậu ấy bắt đầu trò chuyện...
" Cậu tỉnh rồi à? "
" Sao tôi lại ở đây? "
" Khi đang đi dạo trong rừng thì tôi thấy bụi rậm có tiếng động, lại gần thì thấy cậu nằm bất động ở đó vậy nên tôi đưa cậu về nhà để băng bó vết thương..."
" Vậy là cậu đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian tôi nằm đây à? "
" Có thể cho là vậy.... "
" Vậy cảm ơn cậu nha.À quên,tôi là Tiol Naogi"
" Tôi là Lisana Saviol, hân hạnh "
" Hân hạnh! "
...
Cứ thế chúng tôi từ từ làm quen và cậu ấy trở thành người bạn đầu tiên của tôi.Vì là người bạn đầu tiên nên tôi rất quý cậu ấy. Mà không chỉ tôi đâu, tất cả các bạn thú trong rừng đều thích cậu ấy nữa...có khả năng là do cậu ấy có vẻ ngoài điển trai và có tính cách dễ gần, thân thiện. Trong thời gian làm bạn với cậu ấy tôi đã được Naogi kể về rất nhiều điều hay như : Ở dưới núi có những căn nhà to lớn, có những món ăn ngon , có những bộ trang phục tuyệt đẹp... Không chỉ thế, cậu ấy còn dạy tôi đọc và viết chữ nữa.Nhờ cậu ấy mà tôi học được nhiều điều. Sau khi học xong, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên đỉnh núi và cùng nhau nằm trên bãi cỏ trò chuyện
" Lisana này... Tôi ở đây cũng đã lâu , vết thương cũng đã khỏi...vậy nên tôi sẽ phải xuống núi để trở về nhà... "
" Huh? Vậy là cậu sẽ bỏ đi và để tôi lại một mình sao?.... "
" Không phải...cậu có thể đi với tôi mà, phải không? "
" Cậu thừa biết là ba mẹ tôi sẽ không cho tôi đi mà. Rõ ràng là cậu chán làm bạn với một đứa không biết một thứ gì như tôi nên mới bịa lí do để rời đi "
" không... Không phải... "
" Nếu biết trước cậu sẽ gạt lòng tốt của tôi sang một bên để bỏ đi thì tôi đã không thèm cứu cậu rồi "
Tôi hậm hực chạy về nhà trong khi Naogi chỉ biết im lặng ...
Sau thời gian đó thì chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa và tôi cũng không đến ngôi nhà đó hay chơi với các bạn thú nữa mà chỉ nằm ở trong phòng ủ rũ. Dần dần không biết do thiếu sự ân cần, dịu dàng của Naogi hay hối lỗi mà một phần trong tôi thôi thúc tôi đến làm lành với cậu ấy. Suy nghĩ một hồi thì tôi cũng chạy đến ngồi nhà đó và bắt đầu tìm kiếm Naogi. Cũng là ngôi nhà đó, những đồ vật đó,xung quanh vẫn gọn gàng sạch sẽ... Nhưng không có cậu ấy ở đó... Tôi bèn chạy đi tìm cậu ấy khắp nơi nhưng đều không có. Tôi tuyệt vòng ngồi gục xuống rồi lại nhớ ra mình chưa tìm chỗ đó-nơi lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau. Tôi vội chạy đến đó tìm kiếm nhưng vẫn không có cậu đấy ở đó. Tôi hoàn toàn sụp đổ,tôi hối hận vì đã không lắng nghe cậu ấy nói, tôi nhớ giọng nói, tiếng cười ...nhớ mọi thứ về cậu ấy. Tôi hối hận rồi, chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại để tôi không làm điều đó một lần nào nữa. Tôi rưng rưng nước mắt...
" Lisana, cậu làm gì ở đây vậy? "
Giọng nói quen thuộc đó, dáng người đó, gương mặt đó. Là cậu ấy! Naogi! Tôi òa khóc chạy đến ôm chầm lấy Naogi...
" Sao cậu vẫn ở đây, chẳng phải cậu đã bỏ đi rồi sao? Chẳng phải cậu đã bỏ tôi lại một mình rồi sao? "
" Sao tôi có thể bỏ công chúa của mình lại một mình, phải không? "
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi. Chỉ cần có thế thôi, tôi nhớ nụ cười, ánh mắt dịu dàng của cậu ấy lắm rồi.Tôi buông cậu ấy ra và chúng tôi ngồi xuống một gốc cây.Tôi mở lời
" Xin lỗi cậu... Xin lỗi vì đã không nghe cậu nói.. Xin lỗi vì đã không đặt mình vào cảm xúc của cậu... Xin lỗi vì tôi đã quá ích kỉ, xin lỗi... "
" Không sao , tôi cũng quên chuyện đó rồi. Lisana này, cho tôi làm bạn của cậu một lần nữa nhé? "
" Vâng "
Cứ thế chúng tôi trò chuyện đến tối mịt và tôi từ từ dựa vào vai cậu ấy và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay ...Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong vòng tay của Naogi. Tôi ngắm nhìn cậu ấy một lúc rồi mới tỉnh ngộ. Đêm qua tôi....không về nhà! Tôi vội đánh thức Naogi dậy
" Này Naogi, dậy đi..."
" Mới sáng sớm mà, có chuyện gì sao? "
" Sao hôm qua cậu không đánh thức tôi dậy. Ba mẹ tôi sẽ la tôi chết đó "
" Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi cậu dậy "
" Cậu làm vậy là chết tôi rồi... Trời ơi! "
Than thở xong , tôi vội chạy về nhà . Đứng trước cửa nhà tôi rón rén đi vào. Khi tôi vừa mở cửa ra, đứng trước mặt tôi là ba mẹ với vẻ mặt tức giận. Tôi bị ba mẹ vừa la vừa đánh , những đòn roi to từ từ quật vào người tôi. Sau một hồi thì họ cũng dừng lại và cấm túc tôi không được ra ngoài 1 tháng. Trong mấy ngày đó tôi như sống trong địa ngục trần gian." Tôi muốn ra ngoài " .Tôi hét lên. Dường như nghe được tiếng lòng của tôi nên ông trời giúp tôi hay sao mà mấy hôm sau ba mẹ gọi tôi xuống
" Ba mẹ phải sang Mỹ để dự lễ trao giải giáo viên xuất sắc của chị con. Một tuần nữa ba mẹ về. Còn 1 tuần nữa mới hết kì hạn kiểm điểm, từ giờ đến lúc đó, con không được ra ngoài. Biết chưa? "
" Vâng ạ "
Yah ! Tôi hét lên khi ba mẹ tôi đi và bạn biết không, vì tôi là một cô bé nghịch ngợm và không thích nghe theo lời người khác nói nên tôi đã không nghe lời ba mẹ và chạy đến chỗ Naogi ngay. Khi đến nơi, nhìn vào cơ thể toàn vết bầm tím của tôi trông cậu ấy có vẻ xót cho tôi lắm. Cậu ấy xoa xoa những vết thương đó của tôi. Đột nhiên cậu ấy chạy vào phòng và mang ra một việc hộp nhỏ
" Tặng cậu này! Cậu cứ coi nó là bùa hộ mệnh cho cậu đi "
Mặt cậu ấy đỏ bừng lên khi đưa cho tôi cái hộp đó. Mở hộp ra, tôi thấy trong đó có một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp . Xung quanh vòng cổ được đính mấy viên đá trắng nhỏ, ở giữa có hình một ngôi sao nhỏ xinh. Trông nó lấp lánh mỗi khi ánh mặt trời chiếu vào
" Woa, đẹp quá. Cảm ơn cậu , cậu kiếm chiếc vòng này ở đâu vậy?"
" Tôi mua ở mấy cửa hàng ở dưới núi "
" Dưới núi "
" Đúng rồi, ở dưới đó nhiều đồ đẹp lắm, đồ ăn còn có nhiều quần áo đẹp nữa... "
" Tôi chưa đi xuống đấy bao giờ nên tôi không biết được... "
Thấy vẻ mặt buồn chán của tôi cậu ấy liền nói
" Vậy tối nay cậu với tối lên đỉnh núi với tôi đi.Biết đâu có thể ngắm được toàn thành phố buổi tôi thì sao "
" Được! "
Tôi vội tạm biệt cậu ấy rồi về nhà để chuẩn bị cho buổi tối. Đến tối, tôi chạy đến chỗ hẹn với tâm trạng háo hức. Xuyên qua hàng cây xum xuê, ra đến đỉnh núi, trước mắt tôi là phong cảnh tuyệt đẹp. Bầu trời sao lấp lánh, những ánh đèn của các tòa nhà vào ban đêm thật là rực rỡ. Tôi chạy đến chỗ Naogi và ngồi bên cạnh anh ấy . Hai chúng tôi ngồi tâm sự và ngắm sao cùng nhau...
" Nó là gì? "
" Là sao băng. Truyền thuyết nói, khi cậu nhắm mắt và cầu nguyện với nó thì điều ước của cậu sẽ thành hiện thực "
Nghe Naogi nói vậy tôi bèn ngay lập tức nhắm mắt lại và cầu nguyện
" Cậu ước gì vậy? "
" Tôi ước tôi có thể xuống núi và bắt đầu một cuộc sống mới ở đó "
" Vậy cậu thử xin ba mẹ cậu xem sao?"
" Tôi đã thử rồi nhưng ba mẹ tôi không cho tôi đi. Tính đến nay tôi đã bị ba mẹ từ chối phải hơn 100 lần rồi đó "
" Cậu thử kiên trì đi...."
" Vậy tôi sẽ cố gắng "
Bỗng nhiên không khí chở nên trầm hơn , không ai trong chúng tôi nói gì nữa. Tôi quay sang chỗ cậu ấy thì thấy cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm
" Bộ... Mặt tôi dính gì sao? "
" Dính nhan sắc của cậu đó "
" Huh? "
Lúc đó thời gian như dừng lại. Naogi từ từ lại gần tôi và từ từ hôn tôi! Tôi dẫy dụa một hồi rồi cũng nhắm mắt vào rồi tận hưởng nụ hôn đầu đời cũng bản thân mình.
Sau một hồi thì cậu ấy cũng dứt nụ hôn ra. Chúng tôi nhìn nhau một hồi rồi cả hai cùng đều đỏ mặt lên....
" Muộn rồi, tôi về đây "
Khi về đến nhà , mỗi khi nghĩ lại mặt tôi đều đỏ bừng lên. Thời gian tiếp tục trôi đi thì đã hết một tuần. Ba mẹ tôi đã về nhà còn tôi thì cũng hết kì hạn kiểm điểm bản thân.
Khi ba mẹ tôi về tôi liền chạy đến năn nỉ ba mẹ tôi cho xuống núi sinh sống và học tập . Mới đầu ba mẹ tôi từ chối tôu một cách gay gắt nhưng sau đó vì tôi năn nỉ đi năn nỉ lại nhiều lần nên hai người cũng đồng ý với điều kiện là tôi phải tự kiếm tiền để đóng học phí hay làm bất cứ việc gì. Được thôi. Nhằm nhò gì mấy việc nhỏ đó . Ý tôi là.. Nó cũng đơn giản mà, phải không?
Nhưng cho đến hiện tại thì tôi mới thấy nó không hề đơn giản một xíu nào. Tôi khó khăn mãi mới có trường nhận tôi thì lại phải xoay sở việc kiếm tiền . Sau nhiều nỗ lực thì tôi cũng đã hòa đồng với tất cả mọi người và cũng đã tìm được một công việc tốt cho bản thân đó là làm trong một cửa tiệm bán hoa. Công việc rất ổn, khách cũng rất hài lòng và thường xuyên nhờ tôi tư vấn cho , ông chủ cũng rất hài lòng về cách làm việc của tôi. Chỉ có các đồng nghiệp là không thích tôi đặc biệt là Kalie, tiền bối làm việc trong tiệm lâu năm . Cô ấy luôn tìm cách bắt nạt tôi , bắt tôi mua cà phê, vất rác hộ , tăng ca hộ... Tôi vẫn nhẫn nhịn vì nếu nghỉ ở tiệm hoa thì không nơi nào nhận tôi nữa. Tôi vừa học, vừa làm việc, cuộc sống của tôi dần dần khá hơn và tôi cũng đã cân bằng được hai việc đó nên bây giờ làm hai việc đó cùng lúc là việc khá dễ dàng cho tôi. Cho đến một ngày, công ty vì lỗ vốn nên ông chủ đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ là tìm kiếm và mang đến đưa cho khách hàng làm quà để kí hợp đồng dễ dàng hơn . Tôi rất vui vì đây là cơ hội thể hiện bản thân. Nhưng nó khác khó với tôi vì tôi không biết nơi nào ở đây có trồng hạt giống mà đủ điều kiện của vị khách kia cả. Tôi bèn hẹn gặp Naogi và nhờ cậu ấy giúp.Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà Naogi....
" Giúp tôi với. Tôi không biết phải tìm loại hoa nào giống với tiêu chuẩn của vị khách kia cả "
" Ở gần nhà cậu tôi nhớ hình như cũng có loài hoa đó. Loài hoa màu xanh gần nơi cậu hay chơi với mấy bạn thú đó "
" Đúng ha, sao tôi không nghĩ ra điều đó nhỉ? Vậy thì đi thôi "
Tôi và Naogi bắt xe đến chân núi và vì rừng xum xuê xe không thể vào được vậy nên chúng tôi phải leo lên trên chỗ nhà tôi. Đúng như cậu ấy nói, loài hoa đó đúng với tiêu chuẩn của vị khách đó. Sau khi lấy được loài hoa đó tôi vội vã lên xe và đến tiệm hoa tôi làm vì chỉ 5 phút nữa là vị khách đó sẽ đến. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi thì lo lắng như vậy còn Naogi vẫn ngồi nhìn tôi và nở một nụ cười , cậu ấy nói
" Cứ bình tĩnh đi, ai chứ riêng cậu thì vị khách sẽ kí hợp đồng với tiệm hoa đó sẽ phải thích bông hoa cậu tìm được thôi "
Tôi không biết cậu ấy có ý gì nhưng vẫn có một cảm giác bất an lóe lên trong lòng tôi. Khi đến nơi tôi vội vàng chạy vào cửa hàng may mắn là vị khách đó chưa đến. Tôi và mọi người vội vàng trang trí, dọn dẹp lại cửa hàng . Khi ông chủ thông báo người kí hợp đồng với tiệm hoa đó đến thì cũng là lúc tôi phát hiện bó hoa của tôi và Naogi đã mất công tìm kiếm đã không thấy đâu. Tôi liền báo cáo cho ông chủ nhưng ông ấy không có cách nào tìm bó hoa cho tôi vì camera của cửa hàng đã bị hỏng hai ngày trước rồi. Tôi đang lo lắng thì Kalie bước vào cửa tiệm với một bó hoa tuyệt đẹp trên tay.Đó...là bó hoa của tôi. Tôi liền hét lên nhưng tất cả đồng nghiệp đều tin cô ấy chứ không phải tôi. Nhưng vì người kí hợp đồng đã đến nên không gây sự với cô ấy được . Chúng tôi bèn xếp lại thành một hàng để đón chào vị khách đó
"Huh? Cậu... Naogi... Vị khách sẽ kí hợp đồng với tiệm hoa tôi làm... Là Naogi"
Tôi mở mắt to ra đầy bất ngờ còn Naogi chỉ nhìn tôi và cười tủm tỉm. Nhưng khi đến chỗ Kalie nụ cười của cậu ấy tắt đi khi nhìn vào bó hoa trên tay của cô ấy. Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn cô ấy. Giọng cậu ấy trầm xuống rồi nói
" Tôi nói tất cả nhân viên trong tiệm hoa của ông đều phải mang một bó hoa đi cơ mà. Vậy của cô gái này đâu? "
Cậu ấy chỉ vào người tôi . Khi ông chủ nói bó hoa của tôi đột nhiên biết mất thì cậu ấy không nói gì rồi đi lại chỗ Kalie chỉ vào cô ấy và nói
" Còn cô gái này, hoa của cô đâu? "
Kalie nói " Đây là hoa của tôi "
Mặt Naogi trầm xuống , người cậu ấy như tỏa ra sát khí vậy nhìn thôu mà tôi cũng thấy rùng mình
" Nói dối . Đây rõ ràng là hoa của Lisana "
Mặt Kalie tái đi cô ấy nói " Đ.. Đây là hoa của tôi. Anh có bằng chứng không mà nói tôi ăn cắp hoa của con nhỏ Lisana quê mùa, dốt nát đó chứ... "
" Bằng chứng à....chính tôi là người cùng Lisana tìm ra loài hoa này ở gần nhà cô ấy . Sao, đã đủ bằng chứng chưa "
kalie vất bó hoa vào tay tôi rồi bỏ ra ngoài . Naogi nghiêm giọng nói
" Tôi sẽ kí hợp đồng với tiệm hoa với một điều kiện là phải đuổi cô ta đi "
Sau khi ông chủ tiệm hoa đồng ý thì Naogi cũng kí hợp đồng với tiệm hoa. Ngay sao khi cậu ấy kí hợp đồng với tiệm hoa xong thì tôi cũng đưa cho ông chủ tiệm hoa tờ đơn xin nghỉ việc của mình. Tôi kéo tay Naogi đi ra ngoài. Khi ra đến nơi Naogi nhẹ nhàng hỏi tôi
" Rõ ràng là cậu rất yêu quý công việc đó mà. Sao cậu lại phải xin nghỉ? "
" Sau chuyện này thì tôi biết việc mình thật sự muốn làm là gì rồi "
" Là gì? "
" Bí mật "
Tôi và Naogi cứ thế cùng nhau đi về
Thời gian thấm thoát thoi đưa tôi đã không còn là một bé gái cố gắng nỗ lực học tập, trốn ba mẹ đi chơi nữa ... mà đã thành một luật sư nổi tiếng . Khi lên phát biểu cảm nghĩ, tôi đã chia sẻ cho tất cả mọi người biết tôi đã trải qua bao khó khăn thế nào , đã cố gắng thế nào mới được như ngày hôm nay
" Tôi muốn nói cho mọi người biết là dù có thế nào, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn hay thử thách thì mọi người đừng gục ngã. Hãy cố gắng vươn lên để đạt được những điều mình mong muốn. Không có kẻ thất bại, chỉ có kẻ không biết cố gắng thôi. I can do it, you can do it "
Tôi kết thúc bài phát biểu trong những tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Từ xa tôi thấy Ba,mẹ, chị gái... Và Naogi. Chạy vội đến chỗ mọi người khi tôi phát biểu xong . Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi với nước mắt giàn giụa
" Mẹ xin lỗi, mẹ và ba con đã nghĩ để cho con ở nhà không ra ngoài sẽ khiến cho con thoát khỏi sự công kích của cư dân nhưng mẹ không biết nghĩ đến cảm xúc của con. Mẹ xin lỗi vì đã không đặt mình vào cảm xúc của con. Mẹ xin lỗi "
Thấy vậy ba tôi và chị tôi chạy đến ôm tôi và mẹ. Cả nhà tôi bật khóc. Khóc cho quá khứ thương đau của tôi và khóc cho hạnh phúc trong hiện tại của tôi vì đã đạt được ước mơ của mình . Naogi mỉm cười nhìn gia đình tôi, có lẽ anh ấy cũng thấy vui cho tôi vì đã nhận câu nói mình muốn nghe suốt 24 năm qua
Sau khi tạm biệt gia đình tôi và Naogi cùng nhau đi dạo và trò chuyện với nhau
" Công chúa nhỏ của tôi giờ thành luật sư giỏi rồi. Có lẽ sau này tôi không được gặp cậu mất nhỉ? "
" Không đâu, trong tương lai có lẽ ngày nào cậu cũng có thể gặp được tôi .Sáng sớm thức dậy, trưa, chiều,tối . Lúc nào cậu cũng có thể thấy tôi được "
" Huh? Tại sao? "
" Tại tôi thích cậu. Làm bạn trai tôi nhé? "
" Vậy thì không được rồi.Tôi không muốn làm bạn trai của cậu "
" Tôi hiểu rồi... "
" Tôi muốn làm chồng của cậu cơ. Lisana, làm vợ tôi nhé? "
" Tôi đồng ý! "
...
Tôi nằm trên giường nhìn vào tấm ảnh gia đình . Tấm ảnh đó có tôi,các con tôi, cháu tôi.... nhưng không có ba tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và không có Naogi .Nhìn tấm ảnh đó tôi liền chạnh lòng, nước mắt đột nhiên lăn dài trên má. Trong hai hàng nước mắt, tôi nhắm mắt lại thiếp đi trong khi tay vẫn nắm chặt cái vòng năm đó. Khi tỉnh dậy, tôi gặp lại ba mẹ, chị gái và gặp lại Naogi. Họ mỉm cười nhìn tôi và đưa tay ra về phía tôi
" Lại đây, Lisana của chúng ta "