Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là người yêu của nhau cả hai đã bên nhau được 3 năm rồi. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc Lưu Diệu Văn lúc nào cũng cưng chiều sủng nịnh Tống Á Hiên.
Còn Tống Á Hiên cậu suốt ngày chỉ biết chơi đùa vui vẻ, làm nũng và chọc phá Lưu Diệu Văn .
Sáng sớm ngày đông Tống Á Hiên lười biếng đu trên người Lưu Diệu Văn. Cậu dùng hai chân kẹp eo anh vòng tay qua cổ gục đầu xuống đấy mà ngủ. Đông lạnh thế này là phải dính lấy người yêu để sưởi ấm.
Lưu Diệu Văn mỉm cười cưng chiều ôm lấy cục bông nhỏ nhỏ đáng yêu này ra ghế ngồi. Bổng nhiên Tống Á Hiên bật dậy nhìn anh mèo nheo bảo.
- Hay mình đi dạo đi Văn.
- Được.
Lưu Diệu Văn mỉm cười cùng cậu ra khỏi nhà .
Đường phố Bắc Kinh được phủ kính trong không khí lạnh lẽo của mùa giáng sinh. Dòng người tấp nập qua lại với những bộ quần áo lông dày ấm.
Tống Á Hiên cùng với Lưu Diệu Văn nép sát vào nhau đi trên con đường đầu tuyết trắng vậy là chỉ còn 1 tuần nữa là tới giáng sinh rồi và cũng chỉ còn 1 tuần nữa là họ phải xa nhau.
3 năm nay bênh cạnh Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên luôn biết được mục đích thật sự. Cậu biết Lưu Diệu Văn hận ba cậu vì 6 năm trước ông đã khiến ba anh thân bại danh liệt.
Trong màn đêm ồn ào dưới góc phố nhỏ Tống Á Hiên đột nhiên ôm lấy Lưu Diệu Văn. Cậu vùi đầu vào lòng ngực anh.
Cậu yêu anh nhưng không thề cảm hóa được cơn hận trong anh.
Lưu Diệu Văn mỉm cười ôm người kia vào lòng nhẹ giọng hỏi.
- Sao vậy ?
- Không sao chỉ là...lạnh quá thôi
Lưu Diệu Văn anh đã bao giờ yêu em chưa ? Đây là câu hỏi cậu luôn muốn hỏi anh nhưng vẫn không đủ dũng khí thốt ra. Anh đến bênh em vì thù hận nên yêu em chắc chưa từng đâu nhỉ?
Chỉ cần nghĩ như vậy thì trái tim Tống Á Hiên vô cùng chua xót. Nhưng cậu sẽ không khóc đâu cậu sẽ cười thật tươi để bên cạnh anh . Chỉ cần Lưu Diệu Văn vui cậu chết cũng được.
Cả hai cứ như vậy vui chơi . Buổi tối khi về nhà Tống Á Hiên nằm trong lòng Lưu Diệu Văn ngủ. Còn anh lại đang nhắn tin với ai đó.
Đầu dây bên kia gữi đến 1 tin nhắn. Lưu Diệu Văn trầm lặng suy nghĩ. Thù của ba anh sắp trả được rồi. Nhưng tại sao anh lại không nở hại chết đứa ngốc bên cạnh mình.... phải chăng anh đã yêu. Yêu con của người anh hận nhất.
1 Tuần cứ thế thật nhanh mà đến.
Hôm nay là ngày 25-12 . Tống Á Hiên vui vẻ nắm lấy tay Lưu Diệu Văn đứng dưới cây thông xinh đẹp. Cậu mỉm cười nhìn anh rồi hỏi.
- Văn anh có yêu em không ?
Câu nói tuy đơn giản nhưng nó chính là bài toán khó cho anh. Yêu cậu sao? anh đã từng yêu chưa. Anh không biết nữa chỉ biết ngày mai không có cậu cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt.
Đó có gọi là yêu không ? Hay là thói quen bên cạch luôn có 1 con cá ngốc ?
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong sáng ấy trái tim Lưu Diệu Văn thật sự không nở tổn thương. Con người này dốn không có lỗi .
Đằng xa xa nằm trên sân thượng 1 tòa nhà cao Trương Chân Nguyên với bộ đồ đen bên cạnh còn có 1 AWN. đang nhắm về phía cậu.
Tống Á Hiên phía dưới vẫn mỉm cười đợi câu trả lời từ anh. Nụ cười trên môi nhìn ánh nắng mùa hạ nhẹ nhàng mà ấm áp.
Lưu Điềm Điềm : Rồi sao nữa baba.
Lưu Minh Anh : Baba lúc đó có nói yêu papi không ?
- Đơn nhiên baba nói có rồi nếu không thì lấy đâu ra hai đứa.
Hôm nay cũng là 1 ngày giáng sinh nhưng không còn là của 2 người mà là 1 gia đình 4 người. Lưu Điềm Điềm và Lưu Minh Anh không biết nghĩ mà lại đòi baba mình kể về cuộc tình trong quá khứ với papi.
Năm đó vào phút cuối cùng Lưu Diệu Văn đã quyết định buông bỏ thù hận mà chọn Tống Á Hiên.
Anh yêu cậu đó là câu trả lời mà anh tìm kiếm. yêu con người hậu đậu thích làm nũng yêu đứa trẻ ngốc chỉ biết bám theo anh mèo nheo.
- Ba người đang nói gì đó nói xấu tôi đúng không ?
Tống Á Hiên từ trên lầu đi xuống cậu đi đến sofa ngồi vào lòng Lưu Diệu Văn mở miệng lên án.
Lưu Điềm Điềm : Papi bọn con không có bọn con đang nghe baba kể về cuộc tình của hai người.
- Thật ?
Lưu Minh Anh : Thật 100% luôn ạ.
- Được rồi papi tin đó. Đi chúng ta ra ngoài đón giáng sinh.
Tống Á Hiên đứng lên nắm tay hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi tuyết. Còn Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó. Thiết nghĩ lúc đó bản thân thật sáng suốt nếu không làm gì anh có gia đình hạnh phúc như bây giờ.
- " Ba à ba ở trên đó chắc cũng ủng hộ quyết định của con chứ ?"
- Văn anh mau ra đây chơi đi.
Tống Á Hiên bên ngoài vẫy tay với anh hô lớn. Lưu Diệu Văn mỉm cười rồi đi ra đó cùng gia đình nhỏ của anh vui đùa.
Tình yêu và thù hận hai thứ này không thể cùng tồn tại. Chúng ta chỉ có thể chọn 1 và quyết định đó là đúng hay sai là do chúng ta nghĩ. Nhưng đôi khi đừng để chữ hận mà đánh mất tình yêu của mình. hãy lựa chọn quyết định khiến tương lai bạn hạnh phúc nhất.
END