Tôi nhớ cái năm đó tôi và cậu gặp nhau, chúng ta cùng lớp cùng bàn duyên phận đưa ta đến với nhau, cái ngày tôi và cậu gặp nhau ví như định mệnh đã sắp đặt cho đôi ta không thể chia rẽ.
Đầu xuân năm đó, với cái lạnh ngoài trời còn tôi thì đang vật vã với chiếc giường, tôi vẫn nhớ lúc đó bame tôi vắng nhà, tôi nằm mệt rã trên chiếc giường bừa bộn, tôi mơ màng không biết gì, bấm vào số đầu tiên trong danh bạ, giọng nói trầm vang lên bên tai.
- tôi nghe
- tôi mệt quá.
Tôi nói với chất giọng mệt mỏi.
- cậu làm sao? Đang ở đâu?
- cả người tôi nóng rang lên, không còn sức lực nữa, tôi đang ở nhà!
Cậu ta trả lời ngay với chất giọng lo lắng.
- chờ tôi 1 chút!
Không biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng cửa phòng được mở ra, cậu ta gương mặt lo lắng chạy nhanh vào, sờ soạn khắp gương mặt tôi, tôi lúc đó cũng chả còn sức lực nào để đẩy bàn tay lạnh ngắt đó ra, nhìn mồ hôi trên trán cậu ấy tôi cảm thấy nghẹn lòng, cõi lòng mang theo chút ấm áp, nhìn sơ qua cũng biết hắn ta đã đi 1 quãng rất xa để đến đây.
- nằm chờ tôi 1 chút! Tôi đi nấu cháo cho cậu!
Hắn ta nhẹ nhàng chăm sóc tôi, sao khi tôi cảm thấy khỏe hơn, tôi nhìn hắn, người con trai cao hơn tôi 1 cái đầu kia đang tất bật chăm lo cho tôi, cất giọng hỏi hắn.
- tôi tưởng cậu ở Hà Nam sao lại ở đây rồi?
- không phải vì tên phiền phức như cậu đang ốm à?
Lòng tôi dâng trào cảm xúc, vừa thương vừa trách bản thân sao có thể hành hạ hắn như thế.
Trải qua chuyện đó tôi và cậu ấy dường như thân hơn, bọn tôi lúc nào cũng dính lấy nhau.
Không bao lâu bọn tôi cùng nhau tốt nghiệp Đại Học, cùng nhau ứng tuyển vào 1 công ty, cùng nhau đi làm, cùng nhau thuê 1 căn hộ, bọn tôi chung sống với nhau như các đôi tình nhân, nhưng chỉ thiếu mỗi danh phận, tôi tự biết tôi có tình cảm với cậu ấy, nhưng không đủ dũng khí nói ra.
Bọn tôi cứ thế chung sống với nhau 5 năm, ăn tết xong cậu ta từ Hà Nam lên, đêm ấy tôi còn nhớ cậu ấy ngồi kế bên tôi, ôm lấy vai tôi rồi thủ thỉ.
- tôi sắp lấy vợ rồi! Là do bame sắp xếp, tôi thật sự...
Câu nói ấy dường như đâm lấy trái tim tôi, tôi cố gắng không khiến bản thân mất đi lý trí, ráng nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi hít sâu 1 hơi nhìn cậu ấy.
- chúc mừng cậu, đám cưới nhớ mời tôi.
Sau đó giữa cả hai là bầu không khí ảm đạm, không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết tâm trạng của đối phương.
10 năm bên nhau, 1 thời gian khá dài, khắc ghi trong lòng nhau, tôi biết nếu tôi níu kéo càng khiến cậu ấy khó khăn, 1 bên là gia đình, 1 bên là 1 kẻ không danh không phận, tôi nào có dám xin, cái ngày cậu ấy nắm tay cô gái kia thành hôn, tôi khẽ lau nước mắt bước đến mời rượu.
- chúc cho cậu hạnh phúc với người bên cạnh.
- cảm ơn, cậu cũng phải hạnh phúc!
Hạnh phúc, tôi nào có thể với tới 2 chữ đó, tôi thấy mắt cậu ấy đã đỏ lên, tôi vỗ vai cậu ấy rồi bước ra khỏi đó, nơi có người mình yêu.
Không lâu sau tôi và cậu ấy gặp nhau, chúng tôi cũng chỉ đi ăn giống như người bạn, nhưng không may sau khi cậu ấy đưa tôi về liền gặp tai nạn qua đời, tôi như chết lặng, tam quan như đảo lộn, tôi không tin vào chuyện mình đã nghe thấy, tôi gào khóc chạy đến nhà cậu ấy để xác nhận, nhưng vợ cậu ấy lại quay lưng lại với tôi lau nước mắt, không muốn tin sự thật trước mắt, tôi như chẳng còn sức lực mà ngồi gục xuống đất mà bật khóc, vợ cậu ấy cũng chỉ biết ngồi kế bên tôi.
Không lâu sau vợ cậu ấy cũng đi thêm bước nữa, mộ cậu ấy không có 1 ai chăm lo, bame cậu ấy thì đã già, chỉ có đám giỗ hoặc dịp lễ mới ra thắp hương. Còn tôi sau đó đã cất 1 căn nhà cách đó không xa, ngày nào cũng ra lau dọn phần mộ cho cậu ấy, tôi kể cậu ấy nghe những chuyện tôi trải qua, cậu ấy chỉ lặng lẽ nghe tôi kể chuyện