Đoản
Cô và anh kết hôn được 2 năm,dĩ nhiên là do sự sắp xếp của gia đình nên chả có cái thứ gọi là tình yêu xảy ra.Trước khi lấy anh cô có nghe đồn đoán rằng anh là người đàn ông có trái tim sắt đá ít cô gái nào chinh phục được dù có là nét đẹp tiên nữ cũng không có cửa với anh,quả đúng là như vậy đấy,cô với anh đã là vợ chồng rồi nhưng hình như anh vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ này,anh suốt ngày lao đầu vào công việc không thèm hỏi thăm xem như cô là người dưng,chí ít lấy nhau về thì cũng phải nảy sinh tình cảm này nọ chứ,haizzz đến bao giờ mới có tình yêu đích thực chứ,cô sinh ra là để gắn liền với cuộc sống tẻ nhạt như vậy sao,không chịu chấp nhận cô quyết định đến công ty anh làm loạn một trận.
"Cho tôi gặp anh Tần"
"Cô là ai mà đòi gặp CEO của chúng tôi,cô có hẹn trước không"
"Không có"
"Vậy thì mời cô rời khỏi đây"
"Nói cho cô biết nhé,tôi chính là Tần phu nhân đó"
"Cô cũng đừng ảo tưởng quá,thích anh Tần đúng chứ thôi để tôi nói cho cô một tin"
"Tin gì?"
"Thật ra anh Tần đang hẹn hò riêng với thư kí của anh ấy,nên là cô không có cửa đâu"
ĐM chuyện cô và anh kết hôn chẳng lẽ không được truyền thông đưa tin sao,anh làm như vậy với cô theo đúng nghĩa thì có phải cắm sừng không
"Tôi không tin"
"Không tin!nhìn bên kia đi"
Cô trợn tròn mắt nhìn thấy đôi cẩu nam cẩu nữ đang nắm tay nhau công khai vừa đi vừa làm những hành động tình tứ bước ra khỏi công ty.
'Anh được lắm,dám làm như vậy thì đừng trách tôi làm bậy'cô suy nghĩ
"Này cô,chuyện hôm nay tôi đến đây cô đừng thông báo cho anh ta biết nhé"
"Đương nhiên rồi"
Đồn đoán cái khỉ khô,tưởng đâu là đàn ông mẫu mực hóa ra cũng chỉ là tên tra nam,mà cũng hay đây chính là cơ hội để cô với anh ly hôn,cũng được đấy,nhân dịp này phải tổ chức ăn mừng bung xõa mới được.Trước kia cô chính là một dân chơi,ấy thế mà lại bị bắt về lấy chồng buồn thật,nhưng không sao cô tìm lại bản thân rồi.Cô hớn hở về nhà,dọn dẹp quần áo,viết đơn ly hôn đặt trong phòng anh,trước khi đi không quên rặn dò giúp việc trong nhà.Hôm cô rời đi lại chính là hôm mà anh về nhà,anh mệt mỏi bước vào nhà,lạ thay mọi lần anh về cô hay ra đón sao hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu
"Phu nhân đâu?"
"Phu nhân đã rời nhà từ lúc sớm rồi ạ"
"Lúc sớm?sao giờ này còn chưa về nhà"
"Phu nhân nói có món quà mà phu nhân kì công làm để tặng cho ngài"
Quái lạ hôm nay đâu phải sinh nhật anh cũng chẳng phải ngày kỉ niệm cưới sao bỗng nhiên lại tặng quà.Anh bước lên lầu tò mò mở cửa phòng,chẳng thấy quà lớn đâu chỉ thấy mỗi tờ giấy trên bàn anh cầm lên thì bàng hoàng
"Đơn ly hôn?"
Cô ấy đang làm cái gì vậy,anh vội chạy xuống nhà tra hỏi quản gia
"Phu nhân có nói là đi đâu không?"
"Phu nhân không có nói chỉ thấy mang theo bọc đồ rất to"
"Chết tiệt,em dám bỏ tôi mà đi sao,đợi tôi tìm thấy em rồi thì em chết chắc"
Ngôi nhà bỗng chốc chìm trong sự phẫn nộ của anh,không ai dám ho he nửa lời,đúng lúc ấy thì chuông điện thoại vang lên xé tan không gian mù mịt
"Alo"
"Chồng iu của em đó hả,anh đọc tờ giấy trên bàn chưa,đọc rồi thì kí giúp em với nhoa"
"Em đang ở đâu,về ngay cho tôi"
"Tôi không về,anh phải cảm ơn vì tôi đã rời đi trả lại cuộc sống êm đềm cho anh và cô tình nhân bé nhỏ đó mới phải chứ"
"Em nói gì?"
"Anh cũng đâu có điếc"
Bỗng nhiên đầu loa điện thoại truyền đến giọng đàn ông
"Tỷ tỷ à,đừng chú ý tới cái điện thoại nữa,chơi với bọn em đi"
Nghe được khuôn mặt anh tối sầm lại,trông rất đáng sợ
"Tôi hỏi lại lần cuối em đang ở đâu"
"Anh hỏi làm gì,tôi tắt máy đây,tiểu bảo bối của tôi đang chờ"
"Em..."
Chưa kịp nói gì thêm cô đã cúp máy của anh,anh tức giận liên hệ cho đàn em truy lùng cô dán giấy tìm người mọi ngóc ngách như thể là đang tìm tội phạm vậy,chỉ sau một đêm tin tức cô là Tần phu nhân đã lên hot search.
"Alo,ngài Tần chúng tôi tìm ra tung tích phu nhân rồi"
"Địa chỉ"
Sau khi biết được nơi cô đang trú ngụ,anh lập tức phi xe đến
Cô vẫn chưa biết gì lên vẫn còn hoan lạc lắm
"Các tiểu bảo bối của mị,các em đợi chị ly hôn xong rồi chị dùng tiền quyền lợi của mị bao hết chỗ này"
"Em nói gì?"
Bỗng nhiên sau lưng cô truyền tới giọng nói trầm kèm theo đó là sự tức giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào,cô giật mình quay lại.
CÁI MỊE J THEK
Sao anh ta biết được nơi này,cô quay sang bạn thân tra hỏi
"Là cậu nói phải không?"
"Xin lỗi bà cô,tôi cũng ham tiền lắm"
"Sao?"
"Cậu lên trang nhất rồi"
Bây giờ cô mới biết tin tức về mình,anh đang làm gì vậy,chấm dứt rồi cơ mà
Đang bàng hoàng,anh chợt tiến tới vác cô lên vai
"Thả tôi xuống"
"Mơ đi cô pé"
Anh đưa cô ra xe sau đó khóa chặt cửa tra hỏi
"Nói!tại sao lại ly hôn"
"Anh còn hỏi chẳng phải có tình nhân bên ngoài rồi hay sao,chúng ta không yêu nhau thì tiếp tục làm gì chi bằng buông tay vừa hạnh phúc vừa thanh thản"
"Ai nói tôi không yêu em?"
"Nói vậy là ý gì?việc làm của anh thể hiện cái điều anh muốn nói rồi chứ gì nữa"
"Em ghen sao?"anh cười thầm
"Ghen cái tổ tông nhà anh"
"Hôm đó tôi biết em đến công ty,trợ lý của tôi nhìn thấy em rồi,vì muốn trêu em mà tôi đã đặt ra cậu chuyện đó rồi lệnh lan truyền tin đồn"
"Sao anh lại làm như vậy"
"Để em thừa nhận chứ gì nữa"
"Có yêu đâu mà thừa nhận"
"Thế thì để tôi làm em thừa nhận"
"Anh còn chẳng công khai tôi là Tần phu nhân nữa kia mà"
"Chỉ là tôi không muốn truyền thông ảnh hưởng đến em,làm mất đi quyền riêng tư của em,sau này còn xảy ra chuyện gì thì xử lý ra sao"
"Cũng có lý,mà anh thả tôi ra đi"
"Đâu có dễ,bây giờ tới lượt tôi trừng phạt em rồi"anh cười điệu cười gian xảo
Gì thì tưởng tượng tiếp nhé tôu lười quá