21/05/20xx, hôm nay mưa.
tất cả những gì tôi cần chỉ là anh và những nụ hôn ấm áp từ anh. cuộc đời tôi luôn chìm trong bóng tối lạnh lẽo; nhưng từ khi anh bước đến bên đời tôi, tất thảy những bóng tối đó đều tan biến. tôi đã bước sang một trang mới, tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, hay chính xác hơn là những gì anh nhận xét về tôi.
22/05/20xx, trời tạnh ráo.
tôi thích anh lắm, nhưng hơn hết, tôi cũng thực thích những nụ hôn của anh. nó chẳng ngọt ngào như những viên kẹo hay đắng ngắt như những ly rượu mà tôi thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết mình hay đọc. nó chỉ đơn giản là một nụ hôn, nó ấm áp, nó cho tôi cảm giác bình yên, nó xua tan mọi buồn phiền của tôi, nó xoa dịu trái tim tôi, và nó cho tôi biết mình yêu anh nhiều đến thế nào.
23/05/20xx, tiết trời ấm áp.
không chỉ hôn, mọi cử chỉ yêu thương của anh như ôm, âu yếm hay vuốt ve tôi đều thực thích. chẳng phải cái ôm được phát minh ra để bày tỏ cảm xúc của mình mà chẳng cần nói ra bất kì điều gì hay sao? tôi luôn muốn ôm anh vào lòng và hôn anh bất cứ khi nào tôi có thể. có lẽ anh sẽ thấy nó đôi lúc thực phiền nhưng là anh ôn nhu quá mức. anh chẳng thể cưỡng lại cám dỗ của tôi. mới thật hạnh phúc làm sao, tôi yêu anh rất nhiều và anh cũng như vậy.
24/05/20xx, không có gì đặc biệt.
tôi chẳng cần gì nhiều đâu, chỉ cần có anh bên đời mà thôi. ta đã hứa là sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này rồi, đừng thất hứa đấy nhé. tôi biết anh ghét những người thất hứa mà.
25/05/20xx, trời hôm nay nắng gắt.
mặc cho có bị người đời dè bỉu thế nào, anh vẫn một mực nắm lấy tay tôi mà cùng nhau vượt qua khó khăn. anh là ánh sáng cứu rỗi đời tôi, mà đời tôi thì chỉ cần một ánh sáng.
26/05/20xx, âm u.
từ lâu tôi đã chẳng tìm được ý nghĩa sống nên tôi đã buông bỏ tất cả, buông bỏ tất cả để tìm đến tử vong. một thứ như tôi sống chỉ lãng phí oxy thôi, tôi đã nghĩ như vậy. tôi có chết thì sẽ có ai quan tâm chứ?
nhưng anh đã cho tôi một ý nghĩa, một lí do để sống, anh cho tôi một mái nhà, cho tôi biết yêu thương là như thế nào.
27/05/20xx, mùa hè đến, tiết trời oi bức.
kỉ niệm 2 năm quen nhau, anh tặng tôi một bất ngờ thật to lớn đâu. anh đã cầu hôn tôi. đó thực sự là ngày hạnh phúc nhất trong đời của tôi. lúc đó tôi nhớ rõ mình đã mừng đến phát khóc. tôi đã rất mong chờ đến đám cưới của đôi ta, chắc anh cũng vậy nhỉ?
28/05/20xx, không có gì đặc biệt.
1 tháng nữa là sẽ đến đám cưới của ta, tôi hào hứng lắm. tôi chắc chắn anh cũng vậy đi? thật là một cái ngày trọng đại đâu. tôi muốn một lần được nhìn thấy anh trong bộ vest cưới, hẳn là sẽ rất đẹp.
29/05/20xx, trời râm.
nhưng đám cưới thì phải tổ chức lớn, có gia đình và bạn bè đến dự chứ nhỉ? nhưng tôi và anh thì đâu có được như vậy. không gia đình, chúng ta đã là một gia đình rồi. bạn bè cũng chỉ có một người bạn thân nhất của cả hai mà thôi. nhưng như thế là đủ rồi. ta sẽ tổ chức đám cưới ở bên bờ biển, nơi mà cả hai thích nhất, nhỉ?
30/05/20xx, thời tiết mát mẻ.
anh và tôi sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. chằng mấy người qua lại, cũng chẳng sôi động náo nhiệt gì nhưng điều đó không cản trở chúng tôi. ngược lại, một nơi hẻo lánh như vậy cũng tốt đó chứ?
31/05/20xx, trời đổ mưa rào.
xem bộ đồ cưới mà tôi đã chọn cho chúng ta kìa, thật đẹp làm sao. rất hợp với anh luôn đó. cố lên anh nhé, rồi ta sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua gian khó đến cuối đời này.
01/06/20xx, nắng nóng.
hôm nay là quốc tế thiếu nhi, anh có bất ngờ nào cho tôi không? tôi vẫn là trẻ con mà, tôi vẫn cần quà đó.
là một bó hoa tươi và cuốn tiểu thuyết anh viết sao? anh biết tôi vẫn luôn chờ đợi nó mà, tôi muốn là người đầu tiên được đọc nó. chắc chắn sẽ rất tuyệt, anh mà không thể viết thì không ai có thể cả.
02/06/20xx, vào mùa này nắng chói chang ghê.
cuốn tiểu thuyết của anh lọt vào mắt xanh của các nhà xuất bản. cuối cùng thì nó đạt được giải thưởng tiểu thuyết xuất sắc nhất. tôi biết mà, người đàn ông của tôi là tuyệt vời nhất. hôm nay ta sẽ ăn mừng như thế nào?
03/06/20xx, hôm nay tôi trống rỗng.
nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa, anh có buồn không?
04/06/20xx, không có gì xảy ra.
anh luôn nói anh chẳng thế sống thiếu tôi, nhưng nếu tôi không còn ở bên anh nữa, mong anh sống tốt.
05/06/20xx, trời mát mẻ.
anh sửa sang lại căn nhà của chúng ta. trông nó thật hoàn hảo làm sao, tôi thích nó lắm. đây là mái ấm hoàn hảo của chúng ta.
06/06/20xx, trời mưa to.
hôm nay tôi đang trên đường về nhà thì thấy một chiếc thùng carton nhỏ đựng một chú mèo đen nhỏ bên trong. nó nằm co ro giữa chiếc thùng. hộp carton đó dính nước mưa nên ướt sũng. tôi cảm thấy rằng con mèo nhỏ này sẽ chẳng trụ được lâu, thế nên thương tình, tôi đem nó về.
07/06/20xx, bão lớn.
tôi đưa con mèo nhỏ về để chăm sóc. nhưng tôi chẳng có kinh nghiệm gì nên anh là người chăm sóc nó nhiều nhất. anh tắm cho nó, xử lí vết thương, cho nó ăn, ôm ấp nó. thật ghen tị mà.
anh nói rằng trông tôi giống con mèo này, mắt nó có sắc diều, bộ lông đen, rụt rè và bám riết lấy người yêu tôi.
08/06/20xx, trời đẹp.
còn hai ngày nữa là tới đám cưới của chúng ta, tôi hào hứng lắm. cuối cùng thì tôi cũng có một mái nhà để về, một vòng tay ấm áp luôn chào đón tôi.
09/06/20xx, tiết trời dịu mát.
là do làm việc quá sức hay sao mà tôi cảm thấy cơ thể rã rời quá...là do bệnh của tôi hay sao? tôi nghĩ mình đã khỏi rồi kia mà...?
10/06/20xx, thời tiết thuận lợi.
hôm nay là ngày cưới của ta. tôi chẳng có lời nào để diễn tả niềm vui khôn xiết này. tôi chỉ muốn nói rằng, tôi yêu anh nhiều lắm.
11/06/20xx, nắng.
tôi không rõ nữa, lúc đó tôi thấy choáng váng và rồi tôi không thể nhớ bất cứ điều gì. khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện. anh ngồi bên tôi, nắm lấy tay tôi và cầu nguyện. hình như anh đã ở bên tôi suốt quãng thời gian đó.
12/06/20xx, mưa.
bác sĩ nói tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, giờ chẳng thể chữa trị nổi. tôi chỉ có thể sống ít nhất là một tuần, bắt đầu từ khi nào cơ? anh biết được tin thì rất sốc. tôi biết anh là một người mạnh mẽ, tôi chưa từng thấy anh khóc nhưng hôm nay, tôi thấy anh rơi lệ.
13/06/20xx, tôi đau quá.
tôi không còn đủ sức lực để viết cuốn nhật kí này nữa. rõ ràng là chúng tôi đã cố hết sức để xây dựng tổ ấm này kia mà. rốt cuộc thì...
14/06/20xx, ...
khoảng 2 giờ sáng ngày 15/06/20xx, người yêu của tôi qua đời, ngay chính trong vòng tay của tôi. thật vô dụng làm sao, tôi chẳng bảo vệ nổi người thân yêu của mình. tôi đã từng nghĩ đến việc đi cùng em tới tử vong, nhưng sau khi đọc được những dòng nhật kí của em, tôi quyết định sẽ sống tiếp. sống thay em, sống để thực hiện những ước mơ còn dang dở của em. đợi tôi nhé, định mệnh của tôi.
phần mộ của em được đặt trong nghĩa trang của thành phố, dưới một gốc cây anh đào bên bờ biển. mỗi ngày tôi đều sẽ đến thăm em, đừng sợ mình cô đơn nhé, tôi luôn ở đây với em.
〜hoàn.