Chương 1 : Câu chuyện bay bổng của tôi :
Đôi tay cậu trĩu nặng, vuốt nhẹ qua tấm ảnh của tôi. Mắt cậu cứ run lên từng đợt, lòng trắng chẳng khóc giờ cũng lại hồng lên.
Mùa hạ chưa từng đẹp tới vậy, chẳng còn làn sương đặc sệt của bầu trời cuối thu, cũng càng chẳng còn cái buốt đầu ngón tay của trời xuân mới. Tiếng thút thít của chàng trai trẻ cũng chỉ dừng lại trên những dòng bút, chẳng thể xuất thành văn chương. Con chữ không còn nắn nót, nhìn càng ngày càng run, nhưng nó cũng chẳng cản được con tim của tay bút mới hành nghề đập lên liên hồi nhờ cái nhung nhớ.
Ga xe ươm đầy cái hạ, chỉ còn mình cậu đợi tôi. Tia nắng không còn ấm nữa, nhưng vẫn nhảy qua khe lá, đậu trên hàng mi cậu. Trên chuyến xe chậm chạp, lướt qua thành phố chiều, tia nắng chẳng thể theo hàng mi ấy nữa.
Dừng trước cửa trường học, cậu cứ đợi tôi, tay cầm bó hoa vàng, chẳng còn ai tiếp đón. Cuối cùng cậu cũng đã bật khóc, hàng mi nhuốm lệ cứ nhắm tịt lại, rốt cuộc cậu đợi tôi làm gì? Cô nàng như nữ chính trong truyện ngôn tình, chẳng chuyện gì lại dừng lại bên cậu; tôi như thấy chuyện thường tình, chẳng còn bất ngờ nữa. Nàng chẳng thể làm cậu ngừng khóc, kẻ lạ sao hiểu được tên điên là cậu, nhưng nàng vẫn tưởng bở, nàng nghĩ nàng là ai? Nàng tưởng là mình nữ chính, ai ngờ gặp phải kẻ lụy tình đã lâu.
Dòng bút không đợi tôi nghĩ, thời cũng không đợi người, có lẽ duyên của nàng chẳng thể bén với cậu. Buồn của kẻ tưởng bở, trách của kẻ thâm tình. Tôi sến sẩm là thế, nhưng cũng chẳng lợi gì. Tình của kẻ đã chết, rồi sẽ bén với ai?
Tiếng máy phim chụp lia lịa, ánh sáng chớp tắt sắp nhoà đi mắt của tôi, bức ảnh kỉ yếu xấu xí nhất đời đã được chụp lại ở đây. Bóng hình chàng trai cao lớn, che đi cái nắng mùa hạ của tôi. Đôi môi của tôi đã từ lúc nào mà đã nhểnh miệng cười toe toét. Bóng dáng ấy càng gần rồi hơi ấm từ vòng tay của cậu ấy bao trùm tôi; mũi tôi xộc vào cái mùi mồ hôi nặng nề của cậu ấy nhưng đối với tôi, thì nó là mùi hương khiến tôi nhung nhớ tới giờ. Hôm ấy là ngày tôi tốt nghiệp, cũng là ngày tôi ra đi.
Từng con chữ tưởng chừng nặng trĩu lòng người nhưng nó lại được viết ra một cách thanh thản giữa cơn mưa hè. Nắng không đón tôi nữa, giờ chỉ còn mưa và tôi. Nàng mưa nhẹ đưa tôi nước mắt của nàng, nhưng lòng tôi đang ở chốn khác.
Câu chuyện vón cục nơi đây, cây bút chẳng còn mực nữa, đầu óc kí giả trống rỗng, chẳng biết viết thêm gì vào cuốn sách đời người. Một sinh linh nhỏ bé ấp út cả bầu trời ,tôi viết nhăng viết cuội, một câu chuyện mông lung. Tiếng mưa rơi lã chã, đóng lại câu đời cho ai, tâm kí giả là vậy, một con người vô tình.