Như thường lệ, tôi thức dậy. Mỗi khi mở mắt tôi ngỡ như thấy thiên thần giáng trần, ánh mắt to tròn, đôi mi cong vút. Em lúc nào cũng vậy, nụ cười ngọt ngào ấy cứ ngỡ như là mãi mãi.... Hôm nay là ngày 12/12, mùa đông lạnh quá, tôi vừa đi làm về thì nhớ đến việc em rất thích ăn bánh ngọt, em thích ăn kem nhiều hơn là phần bánh...Ngày nào cũng vậy, tôi mua các loại bánh hảo hạng, tuyệt đẹp và các hương vị thơm ngon.
Tất cả đều có đủ chỉ là...thiếu mỗi em.
'Em có lạnh không?'
'Anh mang bánh đến cho em này...là loại em thích ăn đấy'
Tôi rũ mắt...cố gắng che giấu những giọt nước mắt của mình. Sắc mặt tôi như suy kiệt, chiếc áo sơ mi hơi nhắn nhúm...giá như còn em, em sẽ giúp tôi duỗi áo sơ mi..có những nụ hôn tạm biệt vào mỗi sáng. Sóng muỗi trở nên cay hơn theo thời gian
Một tiếng thở dài nhanh chóng phát ra, tôi nở nụ cười nhẹ.
'Anh quên mua hoa mất rồi, xin lỗi em'
Dáng người cao lớn đứng trước 1 ngôi mộ. Khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa đáng thương. Tinh thần suy kiệt như sắp rút cạn...vào cái ngày mà tôi đựơc thăng chức cũng là ngày tôi mất em...🥀
Đã đựơc 3 năm rồi....
BL hay Ngôn là tùy vào suy nghĩ của mọi người nha❤️ mình không có ý kiến