Khi tình yêu Nam Nam vẫn bị loài người ghê tởm, và không chấp nhận
—————————————
Tôi tên Hàn Nhĩ năm nay cũng 18 tuổi rồi. Gia đình tôi có 3 người: mama tên Hương Lan, baba tên Tống Lực.
Nhưng mọi người biết ko? Tôi thật sự rất ghen tị với các bạn khác. Gia đình tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ cãi nhau....nhưng sự việc 12 năm trước vẫn còn gây ám ảnh trong lòng mẹ tôi...và cũng là nỗi hoang mang của cả đứa con như tôi..
[12 năm trước]
Hiếm khi baba về nhà vì bận đi công tác bên Anh. Cuối cùng tối hôm ấy người cũng về rồi. Hàn Nhĩ năm ấy 6 tuổi, cậu và mama chiều hôm ấy đã đi siêu thị mua đồ để nấu một bữa tối thật ngon cho Tống Lực. Cậu còn đòi mẹ mua cho cậu một chiếc cà vạt để tặng baba :
“ Ngắm kĩ như vậy, con đã chọn được chiếc cà vạt nào chưa?”
“ dạ rồi thưa mama” Cậu cười tươi mà nhanh nhảu. Thật sự cũng không biết tại sao bản thân cậu lại chọn chiếc cà vạt màu đen sọc kẻ ấy...bản năng chăng
Chiều hôm ấy khi về đến nhà, mama liền vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Cũng đã mấy năm Tống Lực không về nên 2 mẹ con rất háo hức.
Đến tối, khi tiếng chuông cửa vang lên, Hương Lan như giật mình liền chạy ra mở cửa
“ Tống Lực”
“ Anh về rồi đây...vợ”
Nụ cười ấy của ông thật dịu dàng và ôn nhu biết bao. Cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc mà cũng chạy lao ra ôm trầm lấy Tống Lực. Khoảng khắc khi Hàn Nhĩ ngẩng mặt lên..điều khiến ông chết lặng
“ Baba...người vào ăn cơm đi ạ”
Cậu bé 6 tuổi ấy cười roi rói nhìn gương mặt cứng đờ của ông. Tại sao? Tại sao con trai ông lại giống người ấy đến thế? Tại sao?
Những câu hỏi hoang mang ko chủ đích ấy cứ quanh quẩn trong đầu ông...rồi những giọt nước mắt từ khi nào đã rơi xuống ròng ròng, gói quà trên tay tự động rơi xuống, ông buộc miếng thều thào gọi tên
“ Hàn Quang...”
Hương Lan như biết gì đó, có vẻ bà hơi sốc mà như không kiên nhẫn nói ra “ ôn...ông còn nhớ cậu ấy?”
Bà nói tiếp: “ suốt mấy chục năm mà ÔNG VẪN CÒN NHỚ CẬU ẤY SAO?!! “
“ .....”
Cậu bé không hiểu chuyện gì xảy ra , chỉ biết rằng bóng lưng to lớn cậu đợi suốt mấy năm, người cha duy nhất cậu đợi suốt mấy năm giờ đã quay lưng rời xa cậu. Hương Lan- mẹ cậu có vẻ như đang gào thét gì đó....có vẻ như đang sụp đổ vì chuyện gì đó...cậu không hiểu
[ Trở về hiện tại]
Tối hôm ấy cậu về phòng kí túc, căn phòng ấy có 4 người nhưng 3 người kia đã về với gia đình của mình rồi. Cậu thì ko dám. Từ chuyện 12 năm trước, Hương Lan đã thay đổi rồi...bà không còn dịu dàng với cậu nữa, suốt ngày chỉ la mắng đánh đập cậu như con ghẻ. Nhưng cậu không giận bà. Cậu cho rằng tất cả chuyện này là do Tống Lực! Do người tình của ông- Hàn Quang mà đã làm tan nát gia đình ấm cũng của cậu : “Thật ghê tởm...Nam Nam yêu nhau mà cũng được ư?”
Rồi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu...đêm trời rét buốt của Bắc Kinh bao trùm lên cảnh vật, những trậ mưa cũng thật đáng ghét khi ào xuống vào nửa đêm
Rồi không biết cậu đã ngủ bao lâu...khi tỉnh dậy trời đã sáng rồi. Tiếng cửa bên ngoài làm đánh thức cậu, tơ lơ mơ cậu bước ra mở cửa
“ Hàn Quang...”
“????”
“ Hàn Quang cậu đừng giận tôi nữa...làm ơn..tôi không thể nào sống xa cậu được”
Chưa kịp phản ứng, đối phương đã lao thẳng vào căn phòng tối mà ôm chặt cứng cậu. Lúc này..cậu mới ngộ ra, đây là đâu? Một căn phòng đơn với cách trang trí đơn giản. Người đàn ông chạc tuổi đang nằm đè lên cậu là ai
“ cậu...cậu.. là ai? Sao cậu..”
Người ấy ôm lấy eo cậu mà đặt nụ hôm sâu lên đôi môi ấy khiến Hàn Nhĩ sốc nặng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hàn Nhĩ liền đẩy hắn
“ Cậu bị điên à?!! C..cậu cưỡng hôn tôi?!! Cậu là ai chứ!!!”
Hắn nhu đượm buồn: “ Tống Lực đây mà...làm ơn đừng giận tôi..”
“ Tống...Lực?” Tim cậu hẫng đi một nhịp. Nhìn lại mới rõ...gương mặt này không phải là của ba cậu hay sao? Hàn Nhĩ vội chạy lại chỗ tấm gương mà xem bản mặt mình. Chả có gì thay đổi. Cậu nhìn ông: “ bố! Tên Hàn Quang đó rốt cuộc giống con đến vậy sao?!”
“ Hàn Quang...tôi biết cậu giận tôi nhưng tôi thật sự không hề có tình cảm với Hương Lan”
Cái tên Hương Lan- người mẹ hiện tại của cậu ư? Hoá ra mẹ là người thay thế cho người tình của bố sao?! Cậu không hiểu gì cả. Rốt cuộc cậu đang ở đâu. Đầu óc rối tung lên cậu chạy hẳn ra bên ngoài...chạy đến bất cứ đâu có thể tránh xa mọi thứ rắc rối khó hiểu này
“ đợi tôi! Đừng chạy!! Hàn Quang...làm ơn”
Không hiểu sao chạy được một lúc cậu bèn có suy nghĩ dừng lại như muốn xác thực gì đó. “ con giống...Hàn Quang đến vậy sao?”
“ Hàn Quang...cậu không là Hàn Quang thì là ai?”
Cậu nổi điên lên quát “ TÔI LÀ HÀN NHĨ!!!! CHÍNH LÀ HÀN NHĨ”
Rồi không biết đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi cậu để lại Tống Lực ở ngoài đường mà bỏ đi nơi xa. Cậu chủ muốn về...không muốn dính dáng đến con người Hàn Quang. Thứ tình yêu Nam Nam khiến cậu ghê tởm. Nhưng rồi đi mãi, đi mãi cậu cũng không biết đây là đâu. Có vẻ cậu lạc đường rồi
“ Cậu...hết giận tôi chưa?”
Từ đằng xa âm thanh ấy lại vọng tới. Màn đêm đã buông xuống rồi khiến cậu có cảm giác lành lạnh. Nhìn con người ấy trên tay cầm một li cacao nóng đưa cho Hàn Nhĩ “ tôi không cần”
“ Hàn Quang...chỉ cần chúng ta bên nhau thêm nhiều năm nữa...chắc chắn thế giới sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ được chấp nhận”
Vẫn chẳng thay đổi gì. Dù thời tiết có lạnh lẽo đến đâu thì âm thanh ấm áp, ôn nhu ấy của Tống Lực vẫn khiến người ta ấm lòng. “ cậu...yêu Hàn Quang đến vậy sao?”
“ .....”
“ nhưng thứ tình yêu Nam Nam ghê tởm biết mấy. Cũng không sinh con được. Cậu...”
Lại nữa rồi. Có vẻ con người này cuồng hôn đến mức nghiện ngập. Cậu chỉ muốn đẩy thứ ấy ra. Nhưng sao nụ hôn ấy lại đượm buồn đến khó tả. Khoé mắt người ấy cay dần mà nức nở. Cũng chả biết đã bao nhiêu phút trôi qua Tống Lực đã ôm cậu đến say giấc. Trên con đường buốt giá của Trùng Khánh- Trung Quốc. Một con đường hẻo lánh không bóng người lại có 2 hình bóng người đàn ông. Cậu tặc lưỡi “ chậc! ngủ mà cũng khóc! Baba cũng quá đỗi yếu đuối đi!”
Anh ta mơ hồ gọi tên cậu mãi. Cái tên Hàn Quang cứ lí nhí phát lên.
“ Ba yêu cậu ta đến vậy ư? Vậy sao...không đến với cậu ta? Vậy sao...lại cưới người ba không yêu rồi để đứa con này hận ba đến vậy?”
“ H.à.n Q.u.a.n.g~”
Cuộc gặp gỡ định mệnh này khiến cậu vừa hận vừa xót. Bây giờ cậu không biết làm sao thoát khỏi thứ được gọi là • giấc mơ• này.
Rồi cũng 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua. Thời gian thật nhanh. Bây giờ cậu đã là sinh viên năm 3 rồi. Cái đuôi tên Tống Lực suốt ngày lẽo đẽo theo sau cậu, rồi nhiều lúc giở trò biến thái khiến cậu chỉ muốn gi*t . Giờ đây có muốn cậu cũng không thể rời
“ Nè Hàn Quang! Sau này....cậu lấy tôi nhá!”
“ ai thèm cái của nợ nhà cậu!”
Anh ta mếu máo mà cứ dụi vào lòng cậu mãi. Cảnh hoàng hôn bên thảm cỏ này mới đẹp biết bao. Nhìn anh rồi lại nhìn ánh mặt trời kia....thật là muốn giữ lại mãi. Khoảng khắc đẹp đẽ thời thanh xuân thật muốn in sâu mãi không rời
Nhưng rồi...chả biết khi nào cậu đã ngủ thiếp đi. Thật ngon, thật êm ái. Cậu muốn sống mãi với cái khoảng khắc tuyệt đẹp này
“ Hàn Nhĩ!! Hàn Nhĩ”
“ Ưm~” Vừa mơ màng tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy buộc miệng gọi Tống Lực. Nhưng đối phương mới gõ vào đầu cho cậu phát khiến cậu tỉnh hẳn
“ Mày ngủ bao lâu rồi đấy Hàn Nhĩ?!! Tao vừa về xong giúp tao sắp xếp hành lí coi”
Hoá ra là Lâm Dương- 1 trong 3 người bạn cùng phòng của cậu. Cậu ngồi đó mà đờ đẫn...” Là mơ sao?”
“ Mày nói nhảm gì vậy Hàn Nhĩ?!”
Cậu bỗng nhiên cười khẩy một cái..ôm mặt mà như không kiềm được khóc nấc lên” Ha...Là mơ!! Hahaha!! Hoá ra là mơ!!”
[ Tại Anh Quốc khi ấy]
“ HÀN QUANG!!!!” Ông có vẻ đã gặp cơn ác mộng mà ngồi bật dậy. Thật là khủng khiếp!! Hàn Quang!! Chính xác ông vừa mơ thấy người ấy sao giờ đã không còn.
“ Hức...hức...Hàn Quang...HÀN QUANG!!”
———————————————
Xin hết
Tác giả cám on