[Năm thứ 1]
Cô-Thẩm Lệ Hoa vô tình nhặt được một chàng trai tội nghiệp bên vệ đường, mang anh về nhà mà tận tình chăm sóc. Anh-Châu Âm Kiệt vì bị ngốc nên cô luôn để anh ở nhà, Châu Âm Kiệt cũng rất biết điều luôn để nhà cửa trong tình trạng sạch sẽ nhất. Thẩm Lệ Hoa đi làm về mệt mỏi sẽ luôn có "một chú cún con" ngoan ngoãn ân cần để bên cô.
[Năm thứ 2]
Ba của Thẩm Lệ Hoa đến thăm cô lại bắt gặp chàng trai xa lạ ở đây, anh cũng lễ phép chào hỏi.
-Ba, anh ấy khá ngốc, không làm ảnh hưởng đến chúng ta đâu. Cứ để anh ấy ở đây với con.
-Lỡ đấy là..
-Mắt nhìn của con tốt lắm, một năm qua anh ấy đều rất tốt.
-Haizz được rồi, con nghỉ ngơi đi nhé! Ba đi đây.
Những lời nói này Châu Âm Kiệt đều không nghe được, anh ấy đang ở trong bếp.
Hai người cứ thế mà lại ở bên nhau 2 năm trời!
[Năm thứ 3]
Thẩm Lệ Hoa đã có tình cảm với Âm Kiệt nhưng cô biết anh ngốc, làm sao mà đáp lại cô cho được. Tình cảm này đành dấu nhẹm đi..
Châu Âm Kiệt cũng đặc biệt thích ở cạnh cô, cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu, nó là loại cảm giác khác biệt như khi anh ở cạnh những người khác. Nhưng anh ngốc..không biết đấy là gì.
[Năm thứ 4]
Cô rời khỏi nhà một thời gian, trước khi đi đã để lại lời nhắn cho Âm Kiệt:
"Âm Kiệt ngoan của em, em có việc bận phải ra ngoài vài tuần..anh không được buồn nhé. Em mua rất nhiều thức ăn rồi, không được bỏ bữa đâu nha.Chăm sóc bản thân thật tốt, em không thích thấy anh bị ốm. Em cũng sẽ rất nhớ anh, nhưng nhanh thôi em sẽ về ngay. Đợi em nhé!!Bảo bối!
Hoa Hoa "
Ngày cuối cùng, ồ hôm nay cô được về nhà cùng với Âm Kiệt ngốc rồi đây. Phải nhanh chóng kết thúc cuộc giao dịch ma t.ú.y thôi. Giây phút cô đưa bali hàng trắng cho bên đối tác trong lòng cô hiện ra vô vàn cảnh hạnh phúc sau khi về nhà với anh..Nhưng bỗng dưng lại có tiếng súng vang lên!
Một lượng lớn cảnh sát trang bị đủ các loại vũ khí bao vây lấy chiếc thùng container của cô. Gì chứ? Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này?! Cảnh sát sao lại đến đây?
Chưa đến nửa phút đám cảnh sát đã phá cửa xông vào khống chế tất cả bên trong thùng container kể cả cô. Chết tiệt thật lần này có đầy đủ chứng cứ bọn cảnh sát chắc chắn không dễ dàng thả cô ra ngoài, vậy thì Châu Âm Kiệt phải làm sao?
Trong lúc tâm trạng Thẩm Lệ Hoa đang rối ren, cảnh sát đã áp giải cô lên xe..!!Ơ bóng người be bé đang nấp sau thùng hàng phía xa nhìn đến cô..khá giống Châu Âm Kiệt đấy..Tâm trạng cô trùng xuống, hóa ra là như thế.
Sống cạnh cảnh sát bao lâu nay cô còn không lấy một cái đề phòng để giờ đây lâm vào tình cảnh thế này. Đúng là một con ngốc bị người khác xoay như chong chóng, thế mà lại đem lòng yêu anh ta. Khỉ thật..
Vài ngày sau gặp lại nhau trong phiên tòa, lúc mọi người ra ngoài hết chỉ còn lại Thẩm Lệ Hoa, Châu Âm Kiệt và hai viên cảnh sát khác.
-Em gầy quá.
Anh ta cất tiếng nói.
-Ừ, đội ơn anh ấy Châu Âm Kiệt.
Cô cũng lạnh lùng đáp lại. Yên ắng một chút anh ta lại nói tiếp, câu nói này trực tiếp làm cô trầm đi.
-Đó không phải tên của anh. Tên của anh là Trịnh Hàm..
-Ồ, Trịnh Hàm.
Hóa ra người trước mắt này ở bên cạnh cô hơn bốn năm mà cô lại tuyệt nhiên chẳng hiểu thứ gì về anh ta, còn anh ta lại hiểu và điều tra tất tần tật về cô. Là người cô tình nguyện mang hết sự tin tưởng giao cho anh, kết cục nhận lại chính là vào nhà đá ngồi. Khốn khi.ếp!! Hay là Thẩm Lệ Hoa đem hết thảy tình yêu này bóp nát đi cho rồi.
-Nói ra người đứng sau em đi.
-Ha, chẳng có ai cả chỉ có tôi. Anh bắt tôi rồi đấy.
-Hoa Hoa nếu em nói ra sẽ được giảm tội đấy.
-Câm miệng, ai cho anh gọi tôi như vậy, chúng ta không quen biết!
Tội của cô rất nhiều, rất nhiều buộc dẫn đến phải tử hình!
"Ba à, con xin lỗi, con gái không báo đáp được công lao nuôi dưỡng của ba rồi. Chỉ xin ba sống thật tốt suốt quãng đời còn lại." - cô thầm nghĩ.
Hôm đó có đồng đội đến báo cho Trịnh Hàm biết phạm nhân số 1407 đã tự sát trong phòng giam. Anh liền mất kiểm soát mà chạy tới đó, sàn nhà máu me bê bết..còn cô gái kia-Thẩm Lệ Hoa gương mặt trắng bệt không còn chút máu, trên thân thể có rất nhiều các vết thương từ vật nhọn gây ra. [Năm thứ 5]..
Trịnh Hàm lao đến ôm chặt cô vào lòng khóc nấc lên, anh yêu cô nhưng trách nhiệm của người cảnh sát quá lớn, anh không nên vì tình cảm này mà bỏ qua một tên tội phạm nguy hiểm.
...Sau khi khám nghiệm tử thi anh mới biết ở phần eo của cô có xăm, là xăm "Châu Âm Kiệt"!!!
Đứng trước bia mộ của Thẩm Lệ Hoa, Trịnh Hàm chỉ biết khóc chứ không biết làm gì hơn..
-Anh yêu em rồi, Lệ Hoa à, anh còn không hiểu vì sao lại yêu em nữa.
-Hoa Hoa em..tại sao em lại là tội phạm chứ
Anh cứ thế ngồi đấy hết đêm.
-Hoa Hoa của anh kiếp sau xin em hãy làm một người con gái bình thường, anh nguyện yêu em suốt kiếp!
Anh trở về ngôi nhà đó, mẩu giấy nhắn gửi ấy vẫn ở trên bàn, anh cầm lấy rồi cất vào túi áo. Ở ngôi nhà này anh không thể kiềm chế bản thân được, tất thảy những khoảnh khắc vui vẻ nô đùa hạnh phúc với cô đều tái hiện lại thật rõ ràng..
Nó hết sức chân thật.
Ba tháng sau, Trịnh Hàm ra đi tại ngôi nhà ấy..