"Đúng vậy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu. Nhưng lại khao khát yêu một người đến hết đời."
Chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không thể nào hoà nhập thành một được. Dù tớ đã cố tình bẻ cong nó thì cũng chỉ có thể cắt nhau tại một điểm. Và rồi lại chạy ra xa, xa, rất xa mà thôi..
Hạ năm đó là mùa hạ in sâu đậm trong tâm trí tớ nhất. Không có thứ gì có thể thay thế bằng mùa hạ năm đó.
Thời gian là gì ý nhỉ? Tớ thực sự chẳng cảm thấy gì nữa rồi . Sự sống và cái chết mong manh như một tờ giấy và khi tờ giấy ấy đứt đoạn cũng có nghĩa là chấm hết. Thời niên thiếu , được gặp gỡ là do duyên phận . Nếu biết trước là sẽ có duyên gặp gỡ nhưng không thể dài lâu, thì liệu con người ta có muốn gặp?
Tớ muốn hỏi các cậu rằng: Tình yêu là gì? Liệu nó có phải là thứ cảm giác đơn thuần của những đứa trẻ mới học chữ? Hay là sự khao khát dục vọng đối với người khá giới của lớp người trưởng thành? Hay chỉ đơn thuần là xuất phát từ sự ngưỡng mộ hoặc từ hành động nhỏ nhoi mà đem lòng yêu quý cả một người? Nếu các cậu hỏi rằng "đối với tớ thì tình yêu là gì?". Tớ không chắc là mình có thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng tớ đoán trong mỗi một người đều có một lí do để giải đáp cho câu hỏi đó.
Còn tớ? Tớ cũng có một chuyện tình chớm nở như xuân của mấy thiếu mữ mới lần chứ. Anh ấy lớn hơn tớ 3 tuổi, tên anh ấy là Minh Khải - một cái tên mà có lẽ tớ sẽ giữ kín suốt quãng đời còn lại. Bởi lẽ tớ và anh ấy quen nhau qua mạng xã hội. Mặc dù thời gian quen nhau cũng không phải là ngắn và cũng không dài, nhưng chúng mình chưa bao giờ gặp mặt. Một phần là do về khoảng cách địa lí, một phần cũng là về thời gian.
Tớ và Minh Khải đều sống tại khu ngoại thành thuộc phía Bắc của thành phố Hà Nội. Tớ ở huyện Sóc Sơn, còn Khải thì ở huyện Đông Anh. Hai huyện gần sát nhau luôn, nhưng chúng mình chưa bao giờ gặp mặt nhau. Tớ học tại một ngôi trường trong vùng nông thôn, còn Khải học tại một trường quốc tế Archimedes và nhà anh ấy cũng khá gần trường. Trước đây tớ nghĩ rằng cách nhau tầm 30km cũng không xa đâu. Nhưng giờ đây khoảng cách của tớ và anh đã xa thật rồi. Ai rồi cũng phải lớn và trở nên khác đi. Khải cũng vậy.
Chúng tớ biết nhau khi anh ấy 16 tuổi và tớ 13 tuổi. Lúc đó là vào tháng 10 năm 2022, đông đã sang, anh cũng đã đến. Anh ấy là một người ngoài lạnh trong nóng. Anh thường hay dỗ tớ bằng những câu nói mang tính chất đe doạ chưa không phải ngọt ngào, đôi lúc còn vừa đấm vừa xoa. Cậu biết tớ thích nhất điểm gì ở anh ấy không? Đó là cách anh ấy lắng nghe, an ủi và động viên tớ. Tớ nhớ những đêm tớ và anh cùng nhau tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống.
Ban đầu chỉ là cảm giác niềm vui khi có người trò chuyện, nhắn tin rồi lâu dần nó hoá thành cảm tình không hay. Khi tớ nhận ra thứ tình cảm ấy thì cũng quá muộn rồi, lúc đó anh ấy đã đột nhiên biến mất, tớ không có cách nào liên lạc được. Thứ duy nhất tớ nhận được đó là dòng tin nhắn mang ý nghĩa xin lỗi. Anh xin lỗi tớ vì đã thất hứa, không thể đón năm mới cùng tớ được. Xin lỗi vì không nên làm như vậy với tớ, để tớ lại một mình giống như cách mà những người trước đối xử với tớ. Xin lỗi vì hứa với tớ mà không làm được. Và cuối cùng đó là thông báo từ anh ấy, anh ấy sẽ không dùng account đó nữa.
Cậu biết không? Khi tớ đọc xong những dòng tin nhắn ấy, tớ cảm thấy trái tim mình như hụt hẫng đi một nhịp. Khoảnh khắc đó tớ nhận ra mình đã yêu anh, nhưng biết sao giờ... Bây giờ nói thứ tình cảm ấy ra thì có thể làm gì được? Chúng có thể khiến anh quay trở lại bên tớ không? Hay là chỉ còn lại những dòng tin nhắn bơ vơ ở đó.
Khoảng thời gian đó, tớ nhớ Khải lắm, nhớ mọi thứ về anh và không dám quên dù chỉ một chút. Sợ lỡ đâu quên mất sự dịu dàng mà tớ có được từ anh. Tớ tự nhủ với lòng mình rằng anh sẽ quay trở lại sớm mà thôi.
Và sau đó, tớ đã chờ anh. Tớ chờ anh suốt một thời gian lâu và rất lâu. Có những lúc tớ dường như muốn buông bỏ nhưng mỗi lần nhớ tới những lúc anh đối xử, dỗ dành với tớ thì tớ dường như lại có thêm động lực để tiếp tục chờ. Tớ vẫn luôn ôm hy vọng anh sẽ quay trở lại.
Sau hơn nửa năm, tới cuối tháng 6, tớ đã tìm thấy anh. Tớ biết được tin anh hoạt động tại một account khác không lâu. Ban đầu tớ cũng không dám chắc chắn đó là Khải, nhưng sau khi nói chuyện nhiều lần thì tớ đã chắc chắn đó là Minh Khải. Giống từ tính cách ngoài lạnh trong nóng đến nói chuyện, không thể nhầm lẫn được. Niềm hạnh phúc trong tim tớ như vỡ oà ra. Tớ không biết phải miêu tả cảm xúc của bản thân như nào. Tớ cảm thấy rất rất vui vì đã tìm lại được anh.
Suốt thời gian trong hè đó, tớ và anh thường xuyên bên nhau nói chuyện như lúc đầu.
Sau hè này, khoảng cách của chúng tớ có lẽ xa thật rồi, chẳng thể như trước nữa. Tớ chỉ nhớ rằng tin nhắn cuối cùng giữa tớ và anh là nhãn dán tớ gửi cho anh và anh thả reaction và cũng chẳng còn sau đó nữa.
Nếu một chiếc đồng chạy sai giờ, mỗi giây nó đều sai. Nhưng nếu nó dừng lại thì sẽ đúng ít nhất hai lần một ngày. Ý của tớ có lẽ lần dừng lại này là chính xác. Xem như chúng ta đã hết duyên thật rồi. Và tớ cũng chẳng thể cố gắng đi tìm hay chờ đợi cậu được nữa. Tớ cũng biết mệt mà...
Mặc dù tình cảm tớ dành cho anh vẫn chưa nói ra, nó cứ vướng mắc trong lòng mãi thôi. Có lẽ anh là kỉ niệm ở quãng đường thanh xuân này của tớ, tuy không dài lâu nhưng nó mãi khắc cốt ghi tâm trong tâm trí tớ. Minh Khải - một cái tên tớ sẽ giữ kín cho tới hết quãng đường còn lại.
Nếu có ai hỏi tớ "Thanh xuân của cậu như nào?". Tớ sẽ trả lời rằng
"Thanh xuân của tớ ngắn gọn lắm, chỉ có 2 từ và 8 chữ cái".
"Thu sang đông mà em vẫn vấn vương hạ cũ"
04/09/2023_✍️