THUẦN HÓA SÓI DỮ [H+]
Tác giả: Thập Nhất Lang
Ngôn tình;Cổ đại
Tôi là Khương Nha Nha. Hiện đang là sinh viên thuộc chuyên ngành khảo cổ học.
Gia đình tôi có điều kiện không mấy khá giả. Cho nên từ bé đến giờ, hầu hết tiền học phí đều nhờ học bổng một tay nâng đỡ.
Có lẽ do vậy mà các bạn cùng lớp có ngưỡng mộ nhưng cũng có xa lánh tôi. Họ nói tôi là kẻ cuồng học.
Lần đầu tiên trong chuyến dã ngoại trên núi do trường tôi tổ chức. Tôi đã gặp anh ta. Một người đàn ông to cao đến gần hơn mét 9. Hay có thể xem như ngọn núi di động cũng không sai.
Đi cùng với tôi trong chuyến dã ngoại đợt ấy, có nam thần của trường, có cả 2 vị hoa khôi và các anh chị từ khóa khác.
Lần này đi dã ngoại, cũng là tôi giành được suất học bổng mới được đi. Nhưng để lấy trọn được 100% thì cần đáp ứng một yêu cầu.
Đó chính là tham gia chuyến dã ngoại lần này.
Dẫn đầu đoàn người tiến sâu vào núi gồm có: người đi đầu là dân trong làng. Nghe mọi người gọi hắn là A Sàn. Theo sau là Bất Hoặc Chu - nam thần của trường tôi. Tiếp đến là các anh chị khóa trên rồi đến tôi. Sau cùng là thầy cô dẫn đoàn.
A Sàn đôi chân thoăn thoắt, anh ta đi như đã thuộc nằm lòng từng bước. Lâu lâu còn phải dừng lại một lúc, chờ cho chúng tôi theo kịp.
Không khí ban đầu còn sôi nổi, nhộn nhịp. Đi một hồi lâu, ai cũng đã thấm mệt mà chẳng có sức để nói được lời nào. Bỗng nhiên, Bất Hoặc Chu lên tiếng hỏi:
"Các nhà khảo cổ tìm thấy hóa thạch sói cổ ở đây từ khi nào vậy A Sàn?"
A Sàn vẫn tiếp tục sải bước, anh ta không ngoái đầu lại mà thả bước chậm dần:
"À chắc từ 14, 15 năm trước đó. Tôi lúc ấy bé tí, không nhớ rõ sự việc mấy. Nhưng nghe người lớn kể rằng mấy người bên ngoài đã tìm thấy gì đó trên núi"
Nói xong, A Sàn dừng lại. Quay người sang Bất Hoặc Chu. Nhíu mày kể lại:
"Dân làng chúng tôi thấy bọn họ bí mật lắm. Ban đầu, họ đâu cho chúng tôi biết nó là gì đâu. Cha già ( tộc trưởng) mới phái người lên, lén lút nhìn xem bọn họ đang làm gì thì phát hiện ra chúng tìm được nanh sói cổ"
Nói xong, A Sàn thoáng chốc khựng lại như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Một người trong đoàn hỏi lớn lên đằng trước:
"Có nanh sói cổ vậy chứng tỏ trên này chắc có nhiều sói lắm phải không?"
A Sàn vừa đi vừa nói:
"Đương nhiên. Ở đây có rất nhiều bầy sói hoang. Nếu không để ý mà phạm vào nơi ở của chúng..."
"Không toàn thây trở về"
Mọi người đều rùng mình một cái. Ai cũng trầm mặc. Bầu không khí có chút nặng nề.
Tôi thắc mắc hỏi A Sàn:
"Tôi nghe nói những con sói ở đây có điều đặc biệt à?"
A Sàn thấp giọng, gật đầu. Xong lại lắc đầu:
"Chắc họ nói không phải sói đâu. Mà là người sói đó"
Nghe câu nói đó, ai cũng bất ngờ. Bất Hoặc Chu lúc này lên tiếng:
"Người sói? Ý anh là sao?"
A Sàn khoanh hai tay trước ngực. Anh ta vừa đi vừa giải đáp:
"Có một đứa trẻ lớn lên cùng bầy sói. Chúng tôi cũng không biết nó là con ai. Tộc tôi có thất lạc trẻ con trong rừng nhưng từ xưa lắm. Còn hắn ta tôi đoán cũng chừng 18 19 tuổi..."
"Chúng tôi ít khi thấy hắn lộ diện. Chỉ có vài lần hiếm hoi đoàn người đi săn sâu trong núi mới thấy thôi. Nhưng nghe nói hắn to cao lắm"
Tôi thoáng chốc nghi ngờ hỏi A Sàn:
"Vậy là hắn điều khiển được tất cả bầy sói sao?"
A Sàn gật đầu.
Tôi lại tiếp tục đưa ra nghi vấn:
"Hắn không tấn công buôn làng mình bao giờ hả?"
A Sàn im lặng một chút, sau đó cũng đáp lại lời tôi:
"Những con sói lúc xưa có tấn công chúng tôi. Nhưng kể từ khi hắn xuất hiện, bầy sói có vẻ ngoan ngoãn hơn. Có cướp heo, gà của chúng tôi nhưng không tấn công người nên chúng tôi cũng mặc kệ"
A Sàn bật cười:
"Giống như giao ước vậy. Hắn giữ bầy sói không tấn công chúng tôi. Chúng tôi giao nộp cho hắn lương thực"
Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào rừng. Đang đi thì bỗng từ xa có tiếng động rất lớn.
Tiếng xột xoạt mỗi lúc một nhanh, một gần như có con gì đang bò trên những đám lá.
Vô cùng to lớn.
Ai cũng tái mặt. Vô thức định quay người bỏ chạy.
Không biết A Sàn đã phát hiện ra gì hay không mà hét lớn:
"Mọi người mau chạy theo tôi!"
Tất cả la hét ầm ĩ, vội chạy thật nhanh theo A Sàn mà chẳng biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Ai cũng niệm Phật trong lòng mình.
Từ sau lưng vang lên tiếng hú một tràng của những con sói.
Bất Hoặc Chu vừa chạy vừa hét lên:
"Chẳng phải anh nói buôn mình giao ước với bầy sói là không được tấn công người hay sao? Sao giờ chúng lại đuổi theo chúng ta?"
A Sàn cũng đang chạy. Anh ta nói lắp bắp:
"Tôi... tôi... không biết"
Sau đó lại tiếp tục nói:
"Có lẽ bọn chúng bị điên rồi"
Tôi nhận ra sự qua loa trong câu trả lời của anh ta. Chắc phải có vấn đề nào đó, bầy sói mới phá bỏ thỏa thuận mà tấn công con người.
Bỗng suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Hay có thể chính con người mới là kẻ phá bỏ giao ước trước.
Một trong hai hoa khôi lên tiếng:
"Các người phá bỏ giao ước phải không?"
Tôi giật mình, quay ra sau nhìn người đang nói ấy một cái. Là Chư Sa, người học giỏi nhất trong 2 vị hoa khôi của trường. Niềm tự hào của thầy cô.
A Sàn cũng quay ra nhìn cô ta, nhíu mày gằn giọng:
"Cô đừng đặt điều. Lo mà chạy đi"
Vừa mệt vừa tức giận, Âu Tôn Trân Ni - vị hoa khôi còn lại kêu lớn:
"Tôi chạy không nổi nữa rồi. Đến khi nào bọn chúng mới ngừng đuổi theo vậy?"
A Sàn bỗng chạy chậm lại, đến ngang với người cuối hàng. Âu Tôn Trân Ni thấy A Sàn lại gần mình. Cô ta tưởng đâu hắn định cõng cô ta.
Ai ngờ đâu, chưa đến 2 giây.
Hắn bỗng dang tay đẩy Âu Tôn Trân Ni thẳng về sau. Bản thân chuẩn bị hết sức chạy nhanh về trước.
Hắn cố tình đẩy cô ta cho bầy sói. Thế mạng của cả đám người.
Ai cũng thấy được điều đó. Nhưng ai cũng im lặng.
Âu Tôn Trân Ni gào thét quơ quào trong vô thức. Rồi ai cũng sẽ có số phận như cô ta sao?
Ai sẽ là người thế mạng tiếp theo?
Âu Tôn Trân Ni quả thật tóm được một người đi theo cô ta. Đó chính là A Sàn.
Cô ta đã kịp nắm bả cánh tay của A Sàn mà gắng sức lôi theo.
Tiếng động đằng sau mỗi lúc một gần hơn.
Hai người họ ngã trên nền đá. A Sàn với sức lực đàn ông và sự nhanh nhạy của dân bản đã vọt dậy mà chạy tiếp.
Âu Tôn Trân Ni ngã sõng soài. Cô ta đứng lên không được, chật vật đến bật khóc.
Thật ra, nhà tôi không khá giả không phải do công việc làm ăn không tốt. Là do ba mẹ tôi đã ly hôn. Ba tôi có vợ mới, mẹ tôi có chồng mới.
Họ đều có con. Họ đều không cần tôi nữa.
Họ mặc kệ tôi. Tôi phải sống cùng bà ở dưới quê. Bà một tay nuôi nấng tôi, đến bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhưng, bà tôi mới mất năm ngoái. Tôi lại bị bỏ rơi.
Một lần nữa, lại không ai cần tôi.
Nhìn Âu Tôn Trân Ni chật vật nhìn theo chúng tôi mà khóc đến khàn cổ. Tôi... động lòng rồi.
Tôi thấy nhớ bà rồi.
Tôi đứng lại. Xoay người chạy về hướng Âu Tôn Trân Ni.
Cô ta nhìn thấy tôi chạy đến. Như vớt được phao cứu sinh. Cô ta lại hét lên.
Tôi mau chóng cõng cô ta dậy. Chạy theo hướng khác bọn họ.
Cõng được một đoạn. Tôi quá đã đuối sức. Thở còn không ra hơi. Nhưng tôi vẫn còn người trên vai. Tôi phải tiếp tục chạy.
Có lẽ phương án tốt nhất hiện giờ là kiếm một chỗ nấp, chạy như thế này không phải một cách hay.
Có những tảng đá to chồng lên. Một khe hở nhỏ giữa những tảng đá đó. Tôi vội chạy tới. Thả người trên lưng xuống. Cả hai chúng tôi đều lách người vào trong. Im lặng chờ đợi.
Tiếng xột xoạt lại phát ra. Nhưng lần này tôi nhận thấy khác với lần trước.
Nhiều âm thanh xột xoạt. Giống như tiếng chân giẫm lên cỏ.
Một đàn sói chạy vụt qua trước mắt tôi. Chúng tôi nín thở, không dám động đậy.
Đàn sói rất đông. Chúng chạy qua chúng tôi rất nhanh. Hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng tôi nghe thấy âm thanh vang lên.
"Khịt, khịt"
Tôi sững người ngay tại chỗ. Còn sót lại một con sói sao? Nó phát hiện ra chúng tôi rồi?
Lúc đó, trong đầu tôi không còn nghĩ được gì nữa. Cứ trống rỗng, cứng đờ người. Chúng tôi không còn có thể chạy được nữa.
Có cả thân ảnh vụt lên trước mắt tôi. Một con sói to lớn vô cùng.
Con sói đó từ từ đứng dậy bằng hai chân. Đó không phải sói. Là một người đàn ông to lớn sừng sững như núi. Là người sói.
Tôi quay sang Âu Tôn Trân Ni. Cô ta đã bất tỉnh từ khi nào rồi.
Tôi lại quay đầu nhìn lại. Trước mắt tôi là khuôn mặt của hắn đang đăm đăm nhìn tôi. Tôi hoảng hốt, cắn chặt môi đến bật cả máu cho không phát ra tiếng. Tôi sợ sẽ dọa hắn, hắn sẽ mau xử tôi hơn.
Hắn đưa bàn tay to lớn tới, nắm lấy tay tôi rồi kéo ra ngoài.
Hắn tiếp tục nhìn tôi. Mắt hắn có màu khác lạ, dường như không phải người Châu Á. Mũi hắn cao, môi mỏng đang mím chặt. Mặt mũi nhem nhuốc, râu ria trông rất "người sói".
Tôi không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Tôi cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, bả vai run lên từng hồi.
Bỗng hắn cúi người xuống, môi hắn chạm môi tôi.
Rất ẩm ướt, cũng rất nhột. Hắn đang liếm máu trên môi tôi. Liếm một cách rất hăng say. Tôi càng run dữ dội hơn. Sau đó như cảm nhận được, hắn đứng thẳng dậy. Nhìn thẳng tôi từ trên xuống.
Tôi lúc ấy không biết rằng, hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực tôi.
Chiếc áo sơ mi do cô hàng xóm cho do không đúng kích cỡ của tôi nên khá rộng. Cổ áo trong lúc chạy đã trễ xuống. Xoáy sâu vào mắt hắn khoảng rãnh giữa hai đôi gò bông đào.
Tôi thấy hắn cứ đứng yên như vậy. Đành bạo gan ngước mắt lên nhìn hắn.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cỗ khí vô cùng kì lạ bao quanh.
Tôi bỗng bị nhấc lên. Hắn dùng một tay kẹp tôi trên bả vai rộng lớn. Tay còn lại cùng với hai chân chạy như một con sói phi như bay về trước.
Tôi sợ nhưng lại không dám ngất. Tôi sợ nhắm mắt rồi, sẽ không được nhìn mặt trời lần nào nữa.
Hắn phi nhanh. Tôi càng run hơn. Phần vì sợ, phần vì càng lên cao với tốc độ nhanh, tôi càng lạnh.
Lực tay hắn mạnh thêm, càng ngày càng siết chặt lấy eo tôi đến đau nhức. Cổ hắn cũng kẹp eo tôi, ngửi mùi trên cơ thể tôi.
Chạy được một lúc, hắn dừng lại trong một cái hang lớn. Hắn vác tôi vào trong hang.
Hang tối ẩm ướt, ánh sáng bên ngoài hắt vào trong chỉ đủ thấy mờ mờ. Hắn đặt tôi xuống đất. Mắt hắn sáng quắc lên, trong phút chốc tôi đã tưởng hắn thật sự là sói.
Bả vai tôi run lên mỗi lúc một mạnh. Hắn nhìn tôi, bỗng nhào tới làm tôi hoảng loạn.
Hắn ôm tôi vào lòng. Tham lam ngửi mùi. Hắn vươn lưỡi liếm lên cổ, lên da, rồi lên mặt tôi.
Hắn xoay người tôi lại cho tôi tựa vào lòng hắn. Đầu hắn vùi vào cổ tôi liếm láp. Một tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Tay còn lại luồn vào áo xoa xoa eo tôi.
Tay hắn thô ráp nhưng cũng rất ấm. Cảm giác vừa nhột vừa ấm khiến tôi hừm một tiếng.
Hắn nghe thấy, ngẩng mặt lên lại nhìn tôi từ trên xuống. Lần này hắn thấy rõ hơn bên trong lớp áo sơ mi. Mồ hôi của tôi thấm ướt áo thêm mồ hôi của hắn khi ban nãy vác tôi đã dính chặt vào áo tôi.
Hắn nhấc người tôi lên đùi hắn. Tới lúc này tôi mới nhìn thấy. Mắt hắn đã đỏ rực một mảng. Hắn giật phăng chiếc áo tôi ra làm đứt tận mấy cúc. Sau đó nhìn chằm chằm vào đôi gò bông đào sau lớp áo ngực của tôi.
Mặt tôi lúc này đã đỏ rực một mảng. Không phải vì ngượng, là vì sợ chết. Tôi nghĩ một chút nữa, hắn sẽ cắn xé tôi. Tôi sẽ chết trong tay hắn mà không toàn thây.
Hắn cũng cắn xé tôi, nhưng lại theo kiểu tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Hắn đưa một tay phủ lên một bên ngực của tôi. Cảm giác mềm mềm nơi tay, hắn xoa xoa từ từ rồi dần mãnh liệt.
Hắn giật phăng áo ngực tôi ra. Dùng hai tay mặc sức xoa ngực tôi không ngừng.
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Ánh mắt không dám mở ra nhìn hắn.
Trong tay hắn, nụ hoa của tôi dần nở.
Hắn dừng tay lại. Đưa mắt nhìn vào nơi nụ hoa của tôi. Khựng một chút rồi lại dùng ngón tay mà day.
Tôi bất ngờ. Phát ra âm thanh rên khe khẽ.
Hắn thấy tôi như thế. Lại mạnh tay giày vò hai bên nụ hoa của tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Răng cắn chặt môi để ngăn tiếng rên ấy. Nhưng âm thanh cổ họng phát ra lại càng ái muội.
Hắn đưa tay tách răng khỏi môi tôi. Tay còn lại dùng lực day mạnh vào nụ hoa tôi như đang trừng phạt.
Hắn nhìn môi tôi lại chảy máu. Cúi người vươn lưỡi liếm môi tôi. Sau đó bỗng tọt thẳng vào miệng tôi mà đụng đến lưỡi tôi. Hắn thoáng chốc giật mình. Thẳng người dậy. Nhịp thở bỗng loạn.
Hắn thở hổn hển nhìn tôi. Quét mắt từ trên mặt xuống đến đôi gò bông đào. Một lần nữa cúi người xuống mút mạnh vào môi tôi. Vươn lưỡi đến quấn lấy lưỡi tôi.
Tôi kháng cự. Nhưng sự kháng cự của tôi chẳng là gì so với hắn.
Có vẻ hắn biết tôi khó chịu. Hắn đưa tay xuống xoa bóp ngực tôi.
Nụ hoa phía trước lại trở nên cứng cáp hơn. Hắn nhìn vào, sau đó đưa lưỡi vươn tới. Hắn muốn liếm chúng.
Tôi hoảng đến mức cong người. Hắn lại dùng một tay day nụ hoa của tôi. Một bên lại nắm gò bông tôi mà ra sức mút. Hắn liếm láp rất như một con sói đói. Bỗng nhiên, thứ gì đó cấn vào đùi tôi.
Một thứ nóng hổi, cứng lên, không hề có dấu hiệu của sự dừng to lên.
Hắn bỗng mút thật mạnh vào nụ hoa của tôi. Tôi ưỡn người lên phát ra tiếng.
Hắn mồ hôi đầm đìa. Mặc dù trong hang vô cùng ẩm thấp, lạnh lẽo nhưng người hắn rất nóng. Hắn nhìn tôi rồi đưa tay muốn giật phăng quần tôi ra.
Nhưng chiếc quần bó chặt làm hắn khựng động tác lại. Hắn nhìn tôi, sau đó từ từ thả lỏng tôi ra.
Tôi biết hắn muốn tôi tự cởi. Hắn không muốn làm đau tôi.
Tôi cũng chẳng còn đường thoát. Lo sợ mà phải đáp ứng nhu cầu của hắn.
Tới chiếc quần lót ở trong, hắn chồm người tới siết chặt tôi vào lòng. Một tay xé tan nhanh gọn.
Tôi đã trần trụi trước mắt hắn.
Hắn nhìn giữa hai chân tôi đang kẹp chặt. Sau đó vươn tay tới tách ra như đang muốn khám phá.
Bản tính của một loài sói, hắn chỉ cần dùng lực nhẹ banh hẳn hai chân tôi ra rồi tiếp tục liếm láp.
Tôi sắp phát điên lên rồi.
Hắn vươn lưỡi liếm sâu vào nơi tư mật của tôi. Dùng lực kéo sát lại trước miệng hắn mà ra sức hút.
Tôi không chịu đựng được nữa. Nức nở rên rỉ.
Hắn càng hút mạnh hơn. Càng hăng say khám phá vùng trời mới.
Một dòng nước ấm trào ra. Chảy vào trong miệng hắn. Hắn lại một lần nữa hút vào.
Âm thanh ái muội vô cùng nhạy cảm.
Tôi đã chẳng định hình được tôi đang làm gì nữa. Hắn vẫn tiếp tục ở dưới tôi mà ra sức va chạm lưỡi đến nơi tư mật.
Hắn hút rất lâu, tưởng chừng như tôi đã cạn kiệt hết nước trong cơ thể. Hắn mới chịu buông tha.
Cơ bắp hắn săn chắc. Khung xương hắn rất to. Có lẽ là do hoạt động bằng tay nhiều nên cơ bắp hắn rất rõ ràng. Cả người đều cuồn cuộn. Hắn giật tấm da thú che trên người mình ra. Giải phóng quái vật trong cơ thể.
Hắn kéo thân dưới tôi lại gần. Một tay phủ lên eo tôi, tay kia tách đôi chân tôi ra để tiếp nhận con quái thú của hắn.
Hắn mạnh mẽ đâm vào cửa huyệt tôi một cách thô bạo.
Tôi thét lên trong sợ hãi và đau đớn. Hắn cũng gầm lên như dã thú, phát ra âm thanh gừ gừ. Nhìn đăm đăm vào nơi tư mật của tôi đang ngày càng kẹp chặt hắn.
Hắn cúi người xuống vươn lưỡi mút nụ hoa của tôi. Tay còn lại xoa nụ hoa bên kia cho tôi thả lỏng, không kẹp hắn nữa.
Hắn từ từ đưa ra rồi lại đút vào nhẹ nhàng nơi tư mật.
Sau một lúc lâu, hắn càng ngày nhanh khiến đầu óc tôi cứ lâng lâng. Tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ vang vọng cả hang.
Hắn bế thốc tôi lên, cho tôi ngồi lên con quái vật của hắn.
Tôi sắp ngất đi.
Hắn đưa đầu tôi tựa vào vai hắn. Hai tay nắm lên mông tôi ra sức dập mạnh.
Tôi đã hết sức chịu đựng. Nước mắt chảy ra. Hắn bắn những con quái vật nhỏ vào trong tôi. Tôi ngất đi, chẳng biết gì nữa.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là vào khuya. Hắn vẫn đang kí gửi vào tôi sức sống mạnh mẽ của hắn.
Tôi đã ngất rồi lại tỉnh không biết bao nhiêu lần.
Hắn đi đâu cũng vác tôi theo. Thậm chí còn không cho tôi đặt chân xuống đất, hắn sợ tôi chạy trốn. Một thời gian trôi qua, hắn đã có sự tin tưởng nhất định với tôi. Tôi cũng đã có thói ỷ lại vào hắn. Sáng thì hắn đem tôi ra suối tắm, sau đó lại vào hang dạy hắn nói, dạy hân viết. Hắn học vô cùng nhanh nhưng lại khá lười nói. Tối thì lại hắn tiếp tục kí gửi vào tôi sự sống mạnh mẽ của hắn như phần thưởng. Sau khi tôi đã ngủ, hắn lại tiếp tục đi săn cùng với bầy sói của hắn.
Nhưng tôi không phải hắn. Tôi không thuộc về thế giới này. Tôi giả vờ ngủ say, hắn đi săn mà không hề hay biết tôi đã chạy thoát.
Phải, hắn cho tôi rất nhiều. Sự che chở, sự tôn trọng, cho tôi da thú làm áo, làm váy. Cho tôi sự tin tưởng của một con sói đầu đàn. Nhưng tôi không nên ở cùng hắn. Tôi phải trở về với cuộc sống của tôi. Tôi còn cuộc sống của riêng tôi.
Khi tôi về buôn làng, tôi mới biết. Thì ra bọn sói không phải đuổi theo chúng tôi. Là bọn chúng đuổi theo con trăn tinh. Buôn làng quả thật không còn nộp cho bọn sói thức ăn nữa nên chúng phải tự đi săn nhiều hơn. Chúng không hề có ý định làm hại con người.
Còn đám người kia, A Sán thì bị hóa điên. Hắn cứ ám ảnh về cú đẩy của hắn, hắn cứ nghĩ rằng Âu Tôn Trân Ni đã bị hắn hại chết nhưng thật ra người làng đã tìm thấy cô ấy ngất ở chỗ khe hở mà tôi và cô ta đã ẩn nấp.
Tôi và người sói đã sống cùng nhau tận 3 tháng khiến mọi người đều nghĩ tôi đã chết. Khi tôi quay lại, ai cũng đều hoảng hốt. Riêng Âu Tôn Trân Ni thì cứ nắm tay tôi mãi. Cô ta mừng rỡ khóc khi gặp lại tôi.
Âu Tôn Trân Ni cũng chính là người bạn thân của tôi hiện tại. Còn với người đàn ông đó, tôi và hắn không nên dính dáng tới nhau nữa. Nếu có duyên, mong kiếp sau gặp gỡ. Tôi và hắn sẽ trong thân phận khác, có lẽ sẽ đến được với nhau. Mong hắn kiếp này sống vui vẻ, đừng nhớ về tôi nữa.
-Hết-