_ Cuốn sách này cũ quá. Đem vứt nó đi ha Tiểu Vũ.
Cô gái ko có trả lời , hình như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
_Tiểu Vũ.
Nghe tiếng kêu cô gái liền thoát mình ra khỏi dòng suy nghĩ mà trở về với thực tại. Cô hỏi một câu ngơ ngác:
_ Hả?
- Mình gọi cậu nãy giờ mà tâm trí cậu để đi đâu vậy? Mình đem vứt cuốn sách này nha.
- Đưa mình xem cuốn sách đó đi!
Rồi cô gái đưa cuốn sách đó cho cô và cô thấy cuốn sách thì những dòng cảm xúc vui của thời thơ ấu hiện rõ trg tâm trí cô.
- Nó là một món quà quý giá mà một người rất quan trọng đã tặng cho tớ.
Cô nói xong liền mở cuốn sách ra và ở giữa trang sách có một chiếc cỏ bốn lá.
- Cỏ 4 lá. Nó khó tìm lắm đây! Vậy mà ko ngờ cậu lại có nó đấy Tiểu Vũ.
- Ừ!
Cô gái liền trở về kí ức thời thơ ấu:
- A Vũ. Tớ vừa hái đc một chiếc cỏ 4 lá.
- Cậu giỏi quá đi A Điệp. Hay là cậu cho tớ cỏ 4 lá đó đi nha?
- Ko cho cậu đâu.
- Cậu đúng là keo kiệt. Sách cậu mượn tớ giờ cậu trả đi!
- Ừ! Để tớ ra cặp lấy nó đã.
Rồi cậu ra cặp và lấy quyển sách đó. Và cậu đã bí mật bỏ chiếc lá đó kẹp vào giữa cuốn sách. Rồi cậu cầm ra và đưa cho cô bé.
- Ngày mai tớ phải chuyển nhà nên tớ có tặng cho cậu một món quà đó A Vũ.
- Là gì vậy?
- Đó là 1 bí mật.
Thế rồi gia đình cậu lại chuyển đi trg đêm , cô đợi bao lâu cũng ko tìm đc món quà cậu bạn sẽ tặng mình nên nghĩ cậu đã quên.
Và một hôm cô cầm quyển sách lên đọc và lật tới trang giữa thì lại thấy cỏ 4 lá ở đó và có một tờ giấy, cô bé mở tờ giấy ra đọc và nó ghi: " Mình tặng cậu cỏ 4 lá vì mình nghĩ nó sẽ mang đến cho cậu sự may mắn."
Trở lại với thực tại.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào căn nhà của cô và cô chống cằm rồi cười nhẹ.