[Englot/ short fic] Đơn phương
Tác giả: pin westside 🌝
Tôi là Engfa sinh ra trong vòng tay ấm yêu của ba mẹ. Năm nay tôi sũng đã gần 16 tuổi rồi, mọi thứ chung quanh tôi thay đổi rất nhanh. Tôi còn bỡ ngỡ là tôi chỉ là một đứa trẻ mầm non, chỉ mới bập bẹ đến lớp. Đối với các đứa trẻ mầm non khác, họ được sống và được yêu thương trong một mái ấm gia đình nhưng đối với tôi thì không... Sự kiện mà tôi nhớ nhất trong quãng thời gian còn là một đứa trẻ lên 5 chính là sự "quan tâm" của ba mẹ đối với tôi! Trong khi những đứa trẻ khác, họ được săn sóc thì tôi lại không được như họ! Phải! Ba tôi lúc đó cặp kè với một cô gái trẻ trung khác trước mặt đứa trẻ như tôi? Có lẽ ông ấy nghĩ rằng đứa trẻ như tôi thì làm sao mà hiểu được. Có lần tôi đạt được 5 bông hồng trên lớp, định chạy đi khoe ba mẹ nhưng hôm đó chả ai đến đón tôi... Tôi phải tự lặng lội từ trường đi bộ về đến nhà, con ả được coi là nhân tình của ba tôi cứ vẫn vơ quyến rũ ông ấy, đứa trẻ như tôi đã chứng kiến tất cả hành động ân ái của hai người. Một ngày kia, ông ấy bỏ hai mẹ con tôi đi theo người phụ nữ đó! Tôi rất hận ông ấy! Rồi không xa, tôi nghe người khác nói rằng ông ấy bị lừa đảo lấy hết tài sản, ông ta thà tự vẫn chứ không hối tiếc trở về thăm mẹ con tôi. Năm tôi tròn 13 tuổi cũng là cái ngày mà mẹ tôi rời xa trần thế, tôi đã khóc! khóc rất nhiều! dường như lúc đó tôi không biết bà mắc phải căn bệnh Đột quỵ. Cuộc sống tôi từ đó mà mồ côi, mồ cúc. Cũng may mắn thay là ông bà ngoại tôi nhận tôi để bù đắp...Tôi đã phải tự lập, kiếm tiền phụ giúp ông bà.
*******
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi nắn nót ghi kĩ lại tất cả các cuốn nhật kí của tôi cũng đã rất lâu rồi tôi không dọn dẹp lại chúng. Có thể nói từ cái năm 13 tuổi, cái ngày mà mẹ tôi mất thì tôi cũng chả thèm đụng đến các quyển nhật kí đó nữa, bây giờ tôi nhìn lại thì nó bị bụi bẫm thật sự. Tôi là con gái nhưng đã phải lòng một cô bạn nữ sinh cùng phòng (Charlotte) kí túc xá, tôi biết cô ấy là gái thẳng, mọi chuyện càng khó hơn. Lúc trước khi gặp mặt tôi và cô ấy như hai đối thủ với nhau, vì cái tính sành điệu và kiêu kì kèm theo đó là khó gần của cô ấy thì lúc đó tôi chả ưa nổi. Tôi từng nói cả đời này nếu mà có cho tôi yêu một cô gái, chắc chắn tôi sẽ không chọn cô ta. Ừ thì nói bao nhiêu nghiệp tôi đến bấy nhiêu. Tôi đã thua, thua thật rồi. Tôi cứ ngỡ là cô ấy chảnh chọe, ỏng ẹo như bao cô gái khác nhưng không! Khi tiếp xúc với cô ấy được hai năm, tôi mới ngờ ra từ trước đến giờ tôi hiểu lầm cô ấy. Tôi còn nhớ lúc còn thời trung học cơ sở, tôi thấy cô ấy đội mưa để gắng chân đi bộ về, tôi đã va phải vào ánh mắt của cô ấy. Tuy rằng phải nói biết bao lần là không được rung động nhưng cứ mãi đấy thôi
/cạch/
Tiếng cửa mở ra, khung ảnh một cô gái dầm mưa về khiến lòng tôi lao xao, tôi thấy cô ấy về liền tất bật chuẩn bị nước ấm và khăn lau cho cô ấy. Tôi đã ngỏ lời với cô ấy được hai năm rồi nhưng chả có sự hồi đáp nào cả, tôi chỉ đổi lại là sự thờ ơ vô cảm từ cô ấy. Chắc là chúng tôi có duyên với nhau lắm nên tôi và cô ấy mới được sắp vào cùng một phòng kí túc xá. Tiếng mưa rơi rớt bên ngoài khiến lòng tôi cảm thấy nao núng vì một thứ gì đó...nó như muốn tôi mở toạc cách cửa sổ ra vậy. Thử hỏi nếu các bạn ở chung với cái đứa mà mình đã từng rất ghét, cũng là cái đứa truyền "động lực" để đến lớp. Cũng mới đầu năm học thôi, bọn tôi đã định xin chuyển về một ngôi trường gần hơn và đã thành công!
_Này Engfa, tớ có chuyện muốn nói?
_Hả?
Tôi xoay qua khi nghe tiếng có người khều nhẹ tay tôi. Đang ngủ thì lại khều quẹt, nếu không phải là cô ấy thì chắc người phía kia cũng bầm dập vì tôi rồi nhỉ? Tôi quan sát xung quanh mình cô ấy, như cô ấy có điều gì đó muốn tâm sự với tôi. Tôi ngồi dậy tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo để chờ xem cô ấy muốn nói gì với tôi, mỗi ngày đi học và làm như thế thì bao áp lực khiến tôi muốn stress, chỉ có giọng nói của cô ấy khiến tôi giải khoây thôi, cái sự dày vò tâm trí từ cô ấy khiến tôi phải mất ngủ cả đêm...Nếu yêu tôi thì xin hãy nói với tôi một lời, nếu không thì xin hãy nói. Đừng như thế, em biết tôi khổ lắm không? Tôi đưa ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn người con gái mình thương, gầy gò xanh xao khiến lòng tôi nặng trĩu đi. Mình làm gì có tư cách nói người ta chứ
_Engfa à? Cậu có thể...
Tôi lắng nghe từng chữ của cô ấy. Mặc dù ngủ nhưng mắt tôi vẫn còn tĩnh táo để đối diện với đối phương. Cô ấy bậm môi lại như lời nửa úp nửa mở, tôi ngồi dậy nheo mày lại lắng nghe
_Tớ lỡ....
_Lỡ làm gì? - Tôi chưa để đối phương nói hết câu thì lại chèn vào nói
_Tớ lỡ làm "chuyện đó" với người yêu cũ. Anh ta vừa đá tớ, anh ta nói là do tớ tự nguyện nhưng đêm đó rõ ràng là anh ta...anh ta...
Trời đất? Tôi có nghe nhầm không? Người con gái tôi luôn yêu thương thì lại bị người ta chà đạp nhân cách, thứ trong trắng nhất cuộc đời chính là thanh xuân của người con gái. Tên kia nỡ lòng nào lấy đi sự trong trắng của cô ấy rồi lại chối bỏ, nếu là tôi thì tôi sẽ cho anh ta một trận rồi. Cô ấy ngồi bật khóc gần cánh cửa sổ, tôi chả thể an ủi gì người ta cả. Không hiểu sao khi thấy cô ấy khóc thì trái tim tôi cứ mãi nặng quằng khó chịu, tôi ôm cô ấy vào lòng, cho cô ấy mượn một bờ vai để an lòng
_Cậu khóc sao? Sao lại yếu đuối thế, tên đó mà biết được điểm yếu của cậu thì dù cho cậu có mạnh mẽ cách nào cũng không khỏi sự dày xé của anh ta đâu. Chi bằng cậu mạnh mẽ từ giây phút này
_Tớ không còn muốn sống nữa, cha mẹ tớ cũng đã li hôn và chối bỏ cả tao rồi. Tớ sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ
_Tớ hứa sẽ luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần, tớ luôn sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai khi cậu muốn, tớ sẽ luôn ở đây. Tớ sẽ luôn là Engfa mang nét thuần khiết nhất có thể cho cậu! bây giờ thì cậu yên tâm chưa?
Tôi ngay lập tức dập tắc đi ý định tự vẫn của cô ấy. Để cho cô bình tĩnh lại rồi chúng ta có thể nói chuyện được với nhau mà! Sao con người lại nông nỗi thế? Họ không biết trân trọng mạng sống của chính mình, họ lại luôn tìm cách tự vẫn! nếu như ngày hôm đó, người cha tệ bạc của tôi không tự vẫn thì tôi đã được bên nhà nội công nhận và được ăn sung mặc sướng rồi. Tôi giật phắc đi cái dao trên tay cô ấy và quát lớn để cô ấy chợt tỉnh dậy. Tôi ôm cô ấy vào lòng, nước mắt hòa lẫn mồ hôi nhễ nhại trên bả vai tôi, tôi giật mình khi lần đầu nhịp tim tôi đập loạn xạ. Có cách nào giúp trái tim tôi thoát khỏi cảnh này không? Câu trả lời là không!
_Tim cậu sao lại đập nhanh thế? - Cô ấy đặt tay lên ngực trái tôi
_À tớ tớ... - tôi đỏ mặt
_Nếu cậu lỡ có mang thai thì tớ sẽ giúp cậu nuôi dưỡng đứa bé. Một học sinh lớp 10 không thể nào nuôi dưỡng một nhóc con sơ sinh được, huống hồ chi là một con không có tính kĩ lưỡng như cậu!! Hahhaha
_Đồ chết bầm này, tớ sẽ cạch cậu! hứ! - cô ấy ném dao xẹt qua tôi=))) rén ×3
2 năm sau
Cũng đã thấm thoát 2 năm trôi qua, chúng tôi giờ là một học sinh lớp 12 và lớp cuối cấp. Hôm nay là ngày tốt nghiệp năm học của mình, kết túc 12 năm đèn sách ở cấp bậc này. Chặn hành trình phía trước luôn chờ đón chúng tôi, qua ải đường học thì sẽ đến đường đời. Tình đơn phương mà tôi dành cho cô ấy vẫn vậy, vẫn không đổi nhưng chỉ có cô ấy là thay đổi thôi. Tình bạn năm cuối cấp biết bao giờ tìm lại được, cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi. Tình bạn chúng tôi đang dần mờ đi, tôi đã trằn trọc cả đêm qua tự hỏi tại sao mình lại đâm đầu vào tình đơn phương, càng nghĩ trái tim tôi càng đau. Đứng ở sân lễ tôi khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp với một tông màu tươi mới, tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi một mình thì lại không. Tôi tìm trong đám đông thì lại không thấy bóng dáng người con gái tôi yêu đâu cả, tôi chỉ muốn nói với cô ấy là đây là lần cuối tôi được nói chuyện cùng em vì tôi sẽ rời xa nơi chốn này, đi về một nơi khác! Tôi biết đây là quyết định của ông tôi, tôi cũng chưa từng nói với ai cả, ông bảo rằng đến hôm nay dự lễ xong thì tôi phải về nhà gấp để sang nước ngoài học tập, làm việc ở đó cùng ông. Còn về Charlotte, cũng khá lâu rồi kể từ cái ngày cô ấy nói muốn ra ở riêng thì tôi cũng như tách biệt với em. Bất ngờ một nam sinh quỳ gối trên sân trường, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn học sinh. Nhân vật nữ chính ở đó không ai khác là cô bạn từ cùng phòng với tôi, tôi lấp ló đằng xa xa thấy được hai người họ cười cười nói nói, rồi cô ấy nhận lấy 18 bông hoa tươi thắm của cậu nam sinh. Tôi tự hỏi với bản thân rằng hạnh phúc là gì? đối với tôi, hạnh phúc chính là sự hy sinh cho người mình yêu, là được nhìn thấy người yêu được vui vẻ, được hạnh phúc. Tâm nguyện tôi chỉ có bao nhiêu đó, rồi một ngày không xa tôi sẽ già đi, đến lúc đó trong trái tim tôi vẫn sẽ còn in dấu một cô bạn cùng phòng có nụ cười 18- ĐÔI MƯƠI. Tôi tìm đến đứa bạn thân của cô ấy gửi một lá thư tay rồi lẵng lặng rời đi, đây chính là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời
_Ê này! Charlotte? Engfa gửi lá thư này cho cậu nè? Cậu ta nói gì tớ không hiểu nhưng mà đọc cái nàu xong thì sẽ hiểu. Cậu ta nói vậy - cô bạn gãi đầu
_Ò, để tớ đọc
Lá thư tay gửi đến Charlotte❤. Charlotte à, chúc mừng cậu đã tốt nghiệp khối cuối cấp và cậu đã đạt được ước mơ của chính bản thân mình. Giờ đây, khi cậu đọc được bức thư này thì có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa, tớ không còn bên cạnh cậu, tớ không thể bảo vệ cậu như đã hứa, không thể cho cậu mượn bờ vai che đi nỗi buồn nhưng tớ sẽ mãi là Engfa. Charlotte à, dù lúc trước chúng ta luôn gây hiềm khích với nhau và đó chỉ là hiểu lầm, tớ nhận ra con người thật của cậu từ hôm cậu cho tớ mượn cái ô che mưa, lúc đó tớ cũng không tin người đó chính là cậu. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, cũng khá lâu rồi bọn mình chưa nói chuyện với nhau nhỉ?? Không biết dù mai sau chúng ta có duyên gặp lại nhau không nhỉ? Hay chỉ là vội lướt qua? Haha, tớ vẫn đang cười đây, tớ rất mạnh mẽ đó ahh. Thanh xuân ở cái tuổi 18 rất đẹp, mong cậu vẫn sẽ mãi giữ gìn nó thật kĩ, trân trọng nó như tớ trân trọng cậu vậy!. Có điều mà cậu chưa nhận ra từ rất lâu nhỉ...? tớ yêu cậu mất rồi, là tớ đã và đang ôm cái giấc mộng đó mà không biết nó có thành sự thật hay là không, chính là do tớ ảo tưởng thôi. Tớ cũng không cần cậu phải đáp lại tình cảm của tớ, tớ chỉ cầu mong cho trên môi cậu nở một nụ cười thật tươi thôi. Không hiểu vì sao tớ lại như vậy, không hiểu vì sao tớ lại thấy ngực trái của tớ liên tục bị bóp chặt như có ai đang nén nó lại vậy. Charlotte! Chúc cậu có được quãng đường đời vui vẻ và hãy là chính mình. Tớ! Engfa! Sẽ luôn ở bên cậu, sẽ luôn bảo vệ cậu, đừng yếu đuối nữa nhé! tạm biệt cậu...Người tớ yêu ❤ Charlotte
_Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn hả Engfa? Cậu giờ đang ở đâu? Engfa?....- Charlotte bật khóc chạy đi tìm tôi
Nhìn những dòng chữ của tôi chắc có thể khiến con tim cô ấy xao động, tôi nắp đằng sau vách tường chỉ biết nhìn lén người mình yêu. Nước mắt và nước mũi tôi thay phiên nhau mà chảy, tôi gạt nó qua một bên rồi tôi bước lên chiếc xe Oto di chuyển đến sân bay...
/Good morning Ladies and gentlemen, flight G564-F219 to Australia by *** Airlines will take off in 30 minutes, please check your luggage before boarding. Thanks you, bye!/
Kính thưa quý ông quý bà, chuyến bay G564-F219 đến Úc sẽ khởi hành sau 30 phút nữa, quý hành khách xem và chuẩn bị đồ trước khi lên máy bay. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh vật chung quanh, bước từng bước nặng nề đi lên, tôi vẫn không quên nhìn lại đất nước mà tôi gắn bó 18 năm rồi nhìn lên bầu trời. Hình bóng của cô bạn Charlotte lại hiện lên vì trong mắt tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô ấy!
_Engfa! Đi thôi con - ông nắm tay tôi
_Dạ, sẽ nhanh thôi! - tôi đi
--------------------------------------
Nếu bạn yêu ai thì hãy tranh thủ cơ hội thổ lộ với người ta sớm hơn đừng để mọi chuyên muộn màng như Engfa trong fic. Ở fic này Au muốn gửi gấm cho các bạn, nếu muốn ghét ai, không thích ai thì hãy nhìn nhận lại họ ở một gốc độ khác. Không chừng là hiểu lầm thì sao? vì thế các bạn hãy luôn là chính mình, đừng để xã hội bỏ đi một con người ôm vấn vương một mối tình đơn phương khó phai nhòa ☺