"Tuấn, anh định khi nào cưới em?"
"Không biết. Hay là chia tay đi." Tuấn thẫn thờ cắm đầu xuống đất mà đi, mặc kệ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của bạn gái mình. Cô ấy ôm lấy cánh tay cậu như muốn níu kéo mối tình nhạt nhẽo của hai người họ.
"Sao thế? Em làm gì anh giận à?"
"Không. Chia tay đi."
Tuấn bước nhanh bỏ lại cô bơ vơ giữa chợ trời. Cô đã đoán trước việc này sẽ diễn ra, dù sao được ở bên cạnh người mình thích cũng vui. Cả hai dù là người yêu nhưng Tuấn chưa hề đi quá giới hạn của mình, chỉ một cái hôn má cũng hiếm.
Về đến nhà, Tuấn bị ba mình quện chai bia vào đầu:
"Mày là thằng bất hiếu! Tiền đâu? Tiền tao đâu? Con mẹ mày thằng vô dụng, mày nuốt hết tiền tao cho gái đúng không? Trả tiền tao!"
Ông ấy vồ lấy cậu, Tuấn tức quá bước tới ép ông ấy vào bức tường rồi bóp cổ ông ấy.
"Dừng lại! Mày giết ba mày, mày ở tù mục xương đó! Dừng lại cho tao! Mày có nghe không hả!?"
Người mẹ gần như muốn cầu xin Tuấn tha cho ông ấy, bà ngồi bệt xuống đất hai tay run rẩy ôm lấy đôi chân gầy của Tuấn. Nước mắt lăn chậm trên những nếp nhăn của người mẹ già làm cậu không nỡ ra tay, Tuấn đi vào trong đập hết chai bia trong nhà.
Tiếng động đã đánh thức ông ấy dậy sau cơn khó thở, lập tức xông vào nhà tiện lấy cái ghế gỗ định đập cậu một trận thì đã bị cậu đâm một nhát ở bụng.
"Con gái ông, ông đã giết nó! Ông hiếp nó như một con chó điên! Ông nhìn tôi cái gì? Tôi muốn ông chết thì ông sẽ chết!"
Cậu đè ông ấy xuống vừa cắm con dao xuống giữa bụng thì bị mẹ lấy đá đập vào đầu mình.
"Mày dừng lại cho tao... Mày không phải là con người nữa! Đáng lý ra tao không đẻ ra anh em mày! Để bây giờ tao phải khổ sở như vậy... Tao nên chết quách đi cho rồi... Mày, tao báo công an mày giết cha mày!"
Người mẹ chạy ra đường hô to "nó giết cha nó! Mau bắt nó đi! " khắp xóm. Một tuần sau đó, người ta mới vớt được bộ quần áo mà Tuấn mặt hôm ấy còn thân xác đã đi đâu không ai biết.
____
Cả gia đình ba người đắt mẹ bầu đi khám thai lần thứ hai kể từ lúc mang thai.
"Ha ha ha là con trai! Mẹ, sờ coi cháu đích tôn của mẹ đó!"
"Ha ha cháu trai của bà. Ô! Nó đạp nè!"
"Con sẽ đặt tên nó là Tuấn. Em thấy sao?"
"Tên gì mà chả được. Mong là nó ngoan ngoãn nghe lời, không có vô tích sự như anh." Người vợ nhìn anh chồng với ánh mắt khinh bỉ, người chồng còn định mắng thì phát hiện có máu dưới chân vợ.
"Là máu... Em chảy máu kìa! Bác sĩ!"
Ngay sau đó, cơn đau bụng quặn thắt ruột gan bất ngờ xuất hiện, đứa bé không ngừng đạp giống như nó muốn phá banh bụng mẹ nó.
"Ah!!! Bụng em đau quá!"
"Mới năm tháng thôi mà? Sao thế? Con đau sao?"
"Ư! Ah!"
Bác sĩ yêu cầu phải mổ không thể đẻ thường được bởi vì thai nhi đã không còn nữa, trong lúc mổ người mẹ bị xuất huyết không cứu kịp nên đã ra đi mãi mãi.