Tôi năm nay 26 tuổi, năm đó mẹ tôi qua đời ba tôi đã cưới về một người phụ nữ khác và có được 1 thằng con trai.Ai bảo dì ghẻ ác, người mẹ mới này không hề ác lại còn rất thương tôi cả em trai cũng vậy.Tôi đang là chủ tịch tập đoàn Lộc Thị đó là công ty của ba tôi, vì ông ấy đã nghĩ hưu nên bây giờ công ty này đã là của tôi.Chắc các bạn đang rất thắc mắc tại sao công ty lại do tôi tiếp quản mà không phải em trai đúng không, vì nó còn nhỏ với lại nó không thích làm chủ tịch.Vòng vo nãy giờ rồi, giờ bắt đầu vô chuyện chính nha.Hôm đó tôi có một dự án chị họ tôi đã làm dự án này rất lâu rồi nhưng không được chấp nhận,bây giờ chị ấy đã mất tôi muốn thực hiện được tâm nguyện cuối cùng này của chị ấy.Nhưng tôi cũng không được các bác trong công ty ủng hộ,ba tôi bảo nếu như con chịu lấy chồng ông ấy sẽ bỏ phiếu tán thành cho con, vì ông ấy là cựu chủ tịch nên nếu có phiếu bầu của ông ấy thì chắc chắn máy ông già trong công ty sẽ đồng ý.Hôm đó cô Lý trưởng khoa thiết kế của công ty sinh con nên tôi tới thăm cô ấy,ai mà ngờ cô ấy lại đưa đứa nhỏ cho tôi giữ và bỏ đi ăn.Tôi thì không thích trẻ con lắm, cũng chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ.Lúc nó khóc,tôi cuống cuồng lên tìm thứ gì đó có thể khiến nó hết khóc đang tìm thì không nghe thấy tiếng nó khóc nữa,tôi quay lại thấy có một vị bác sĩ đẹp trai đang dỗ nó nín,không hiểu sao lúc đó tôi thấy đứa trẻ rất dễ thương.Tôi và vị bác sĩ đẹp trai đó sát lại gần nhau để nhìn đứa trẻ,anh ấy còn dạy tôi cách ôm trẻ nhỏ nữa chứ.Hồi sau thì cô Lý cũng vô nên tôi và vị bác sĩ đẹp trai đó đi ra,đang đi thì tôi cảm thấy đau tay nên hỏi phòng bệnh để khám, bác sĩ chỉ tôi đi thẳng là thấy rồi,vô phòng đó tôi đang đi xem thử phòng này có gì thì vị bác sĩ đẹp trai lúc nãy đi vô, chắc đây là phòng khám của ảnh.Lúc đó tôi đang đứng trong phòng thay đồ, thì ảnh vô trong thay đồ và hình như là anh ấy không thấy tôi lúc ảnh cởi khúc áo ra thì tôi lên tiếng ảnh soay người chống tay vào tường,tỏ ra vẻ cun ngầu,ngay lúc đó tôi đã biết tôi yêu ảnh rồi,đột nhiên có một vị bác sĩ khác đi vô và gọi ảnh là Lăng Duệ.Ảnh dựt mình kéo rèm lại,dù ảnh có đuổi hay như thế nào thì bác sĩ đó vẫn lì không dám đi,hồi sau anh ta cũng bỏ đi 2 chúng tôi buôn lỏng cảnh giác,ai mà biết được anh ta chạy vô và kéo rèm ra.Ngay lúc đó anh ta đã thấy được cảnh bác sĩ Lăng Duệ đang không mặc áo chống tay vô tường nhìn tôi, nói thật nếu như các bạn ở đó chắc chắn các bạn cũng sẽ hiểu lầm,sau khi bác sĩ đó bỏ đi tôi cũng chọc ghẹo bác sĩ Lăng Duệ một xíu rồi đi về.Mấy hôm sau khi tôi về nhà và nghe em tôi kể là nó cho cô Dung mượn tiền nhưng đến hạn rồi mà cổ chưa trả,tôi liền khóa tài khoản nó và không cho nó một xu nào.Hôm sau tôi gọi điện cho cô Dung đó và yêu cầu cô ấy trả tiền cho em tôi,cô ấy bảo cháu của cô ấy sẽ đến trả giùm.Chiều hôm đó có một chàng trai đi tới nhìn gần mới biết là bác sĩ Lăng Duệ,sẵn đang kiếm con rể cho ba và điều kiện kinh tế nhà Lăng Duệ không tốt lắm nên tôi đã yêu cầu anh ấy đóng giả chồng tôi.Dù cho tôi nâng mức tiền lãi nợ cao đến bao nhiêu anh ấy vẫn không đồng ý, thế là tôi không tiếp tục đàm phán với ảnh nữa,tôi tiễn khách và bỏ về.Tối hôm sau tôi có một cuộc họp tại nhà hàng với các đối tác,tôi bị đau bụng không được ăn đồ sống nhưng do các đối tác thích nên tôi phải ăn, ăn xong phục vụ của nhà hàng tặng tôi một búp bê may mắn.Ra ngoài tôi bị đau bụng ngồi trước cửa nhà hàng không đi được, không ngờ lại gặp Lăng Duệ ở gần đó,anh ấy dừng xe lại và hỏi tôi bị sao,tôi trả lời đau dạ dày bệnh cũ thôi không sao chút nữa sẽ khỏi.Nói thì nói vậy chứ đau lắm,anh ấy bảo tôi chờ một chút rồi đi mua thuốc về cho tôi, còn ân cần chở tôi về nhà lấy thuốc cho tôi uống, rồi ru tôi ngủ nữa.Anh ấy muốn nấu cháo cho tôi những tiếc là tôi không thường xuyên ở nhà nên nhà không có son,nồi.Anh ấy phải ra ngoài mua son với nồi về nấu cháo cho tôi ăn,khi bưng cháo vô phòng cho tôi thì tôi ngủ chưa dậy, nhà tôi thì bừa bộn,anh ấy dọn sạch sẽ nhà tôi, lúc vô phòng anh ấy mới để ý hình lúc nhỏ của tôi ,ngây người ra một chút rồi ảnh ghi một tờ giấy để lại cho tôi.Sáng sớm ảnh đã nấu đồ ăn sáng cho tôi rồi mới bỏ đi,tôi dậy và đọc được tờ giấy đó tôi rất rất là vui,trong tờ giấy đó ảnh bảo sẽ đồng ý đóng giả làm chồng của tôi.Mấy hôm sau tôi ra mắt gia đình anh ấy và gia đình của anh ấy qua nhà tôi để hai bên bàn chuyện đám cưới, lúc đó tôi vui mừng như một đứa trẻ.Mấy hôm sau, chúng tôi kết hôn, lúc đó tôi ngỡ như đang mơ vậy.Ai đám cưới đều phải mang váy cưới phải không, tôi cũng vậy nhưng tôi mang quần dài trắng với áo cưới sẻ tà với một đôi giày sandal,nghe kì lắm phải không,không phải không có tiền mà là váy cưới nó rườm rà quá nên tôi không thích.Đám cưới xong, hôm sau buổi bầu chọn có nên ra mắt dự án của tôi hay không bắt đầu,đúng như tôi dự đoán, lúc đầu chỉ có 2 người bỏ phiếu lúc sau cô Lý và cả ba tôi đều bỏ phiếu nên an cũng tán thành.Ngỡ như cuộc sống của tôi sẽ rất hạnh phúc khi cuối cùng tôi đã có được trái tim của Lăng Duệ thì anh Dũng thư ký của tôi đã cướp đi công ty của tôi, khiến cho tôi mất tất cả.Sáng sớm hôm đó,tôi không đành lòng để cho Lặng Duệ phải chịu khổ nên tôi đã bỏ đi và đem theo tất cả ảnh của tôi và cả con gấu có mặt anh.5 năm sau tôi đã sinh ra được một cậu bé tên là Lộc U U thằng nhỏ rất dễ thương nhưng cũng rất quậy, bây giờ tôi đang ở Mỹ và sống cùng chú của tôi, cũng nhờ chú ấy nên việc làm mẹ của tôi cũng đỡ bớt.Sáng đó U U nói với tôi nó muốn gặp ba, nó không thích con gấu có hình Lăng Duệ nữa nó chỉ muốn thấy ba thật thôi,nghe nó nói vậy tôi cảm thấy có chút chạnh lòng.Thay đồ cho nó xong tôi đem nó qua đưa cho chú của tôi,ai ngờ máy tiếng sau tôi gọi điện hỏi thăm thì chú ấy đã dắt con tôi về Trung Quốc tìm ba, tôi lật đật xếp đồ về Trung Quốc đón con, cũng rất lâu rồi tôi chưa về Trung Quốc vì sợ đụng mặt anh.Gặp được U U tôi vẫn chưa vội về Mỹ mà đã quay về căn nhà chứa những kỉ niệm của tôi và Lăng Duệ, chiều hôm đó tôi dắt U U đi ra quán cà phê uống nước.Đang ngồi uống thì tôi thấy Lăng Duệ đi cùng một cô gái,ngay lúc đó U U thấy anh ấy và chạy ra gọi ba,Lăng Duệ nói với thằng bé đừng gọi ba lung tung.Tôi chạy ra và dắt U U bỏ đi, vì khi qua Mỹ và có con rồi trông tôi suề soà không còn xinh đẹp nữa nên tôi không muốn gặp anh.Hôm đó tôi đi thư viện và gặp được anh ở đó,anh kéo tôi lại và dắt tôi đến một gốc cây ngồi nói chuyện.Anh hỏi tôi 5 năm qua tôi đã đi đâu và đứa nhỏ đó là của anh phải không tôi ấp úng gật đầu nói phải,anh trách tôi tại sao lại tự mình nuôi con,anh trách tôi bảo sao nó là con anh mà không nói cho anh biết.Tôi bật khóc và nói tại em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh và bỏ đi.Mấy ngày sau đó anh thường xuyên đến thăm mẹ con tôi và muốn quay lại với tôi vì chúng tôi chưa đăng ký ly hôn nên trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng.1 Tháng sau là sinh nhật của tôi ba, mẹ,em trai và gia đình anh cũng tới ngay cả thư ký Dũng năm xưa đã lấy đi công ty của tôi cũng tới,2 chúng tôi ngồi nói chuyện và tôi biết được rằng thư ký Dũng là người yêu của chị họ tôi,khi nghe tôi giải thích, cuối cùng anh cũng hiểu ra và trả lại công ty cho tôi.Lát sau Lăng Duệ lại và hỏi tôi rằng tại sao em lại muốn có chồng và con sớm như vậy,tôi liền trả lời anh vì chị họ em muốn có được một gia đình vào năm 27 tuổi,tôi đã thực hiện cho chị ấy.Xong tiệc tôi dạo sau vườn thấy anh chuẩn bị rất nhiều thứ cho tôi,anh treo đèn khắp con đường và treo từng khoảnh khắc của chúng tôi lên cây và làm một quyển sổ để bỏ ảnh của chúng tôi vào trong, cuối con đường,anh đã đứng đó cầm hoa và chờ tôi khi tôi bước tới anh cầu hôn tôi và mong tôi làm vợ anh một lần nữa....