Đừng Ghét Cha.
( Lời kể của cha dành cho con gái )
_Khoảng thời gian cha quý nhất là khi con còn nhỏ. Tiếng khóc òa chợt vang lên làm lòng cha nhuộm màu tia nắng, là con gái, con chính là công chúa của cha. Khi con được sinh ra đời, từ lúc đó cha chẳng còn lười biếng, lúc nào cũng khẩn trương phấn đấu để lo cho con đầy đủ, vào những ngày làm việc nhưng trong giữa giờ làm cha nhớ con nhiều lắm. Nhớ bàn chân bé nhỏ và bàn tay búp măng, nhớ xao xuyến đôi mắt to tròn, làn da trắng mềm mại cùng khuôn mặt đáng yêu, cả nụ cười tươi rói vô tư mà con cười với cha.
Và khi con chập chững biết đi, ôi những bước chân không vững ấy đã in sâu trong tim cha, cha hân hoan muốn nước mắt, nhưng vì cha là đàn ông, không thể nào khóc được.
Rồi con cũng lên ba, và con cũng biết nói, dù cha chẳng hiểu con nói gì nhưng mẹ thì có, mẹ rất tuyệt khi có thể hiểu được hết. Cha vui quá, con gái của cha đang dần lớn.
Thêm 3 năm sau nữa, con cũng đã vào mẫu giáo với sáu tuổi trong đời, con nói chuyện rõ rồi, cha con mình hợp nhau lắm, con gái rất đáng yêu. Và cha đảm nhiệm việc hàng ngày đưa con đến trường, con học rất ngoan, trí tuệ sáng suốt và cũng rất lanh lợi, lúc nào cũng biết lấy được lòng người khác, ai cũng thương con cả.
Lúc con được 9 tuổi, là 3 năm sau. Con gái càng lớn càng rõ nét xinh đẹp, học hành rất giỏi, tính tình thì lễ phép, ngoan ngoãn dễ kêu dễ bảo. Cô giáo lúc nào cũng khen hết, cha tự hào về con lắm.
3 năm sau nữa, con đã lớn thật rồi. Và con hiểu chuyện không thôi, không muốn đòi hỏi, không nhõng nhẽo vòi vĩnh như những đứa trẻ khác. Nhìn con lớn dần theo thời gian cha hạnh phúc lắm con à. Nhưng cha dần nhận ra khoảng cách của cha con mình đã dần xa, chẳng hay đùa giỡn và trò chuyện cùng nhau nhiều nữa.
Rồi khi con lên cấp hai, con dần trổ mã lên cao ráo, thân hình ngày một phổng phao. Biết ăn diện và làm đẹp cho bản thân hơn. Cha nhận thấy con đang trở thành con gái thật sự rồi. Cha lúc nào cũng dặn dò con lo học.
Rồi khi con lên cấp ba. Không cần phải nói, con gái tôi là một mỹ nữ tuổi xuân xanh. Nhưng cha rất lo lắng, cha sợ con yêu phải người xấu và con bị dụ dỗ, vì con gái sự trong trắng là quý nhất. Và cha cũng dần nghiêm khắc, cha bất đầu lớn tiếng, cha ích kỷ và không quan tâm đến con. Nhưng cha làm như vậy cũng là vì con mà thôi, vì con gái là viên ngọc quý. Đối mặt với sự khắc khe của cha, con càng ngày càng nghịch, con bướng bỉnh hơn, con còn biết nói dối, biết qua mắt cha làm cha phải điên đảo lên. Và ép buộc cha phải nghiêm khắc hơn nữa. Những mối tình của con đều bị cha cấm cản, cha còn quá đáng hơn là tìm đến họ rồi xỉ vả, đe dọa không được qua lại với con. Cha biết cha sai, nhưng con à..Cha cũng khổ tâm lắm. Những khi nhìn vào đôi mắt của con, cha biết con chán ghét cha lắm, cha rất muốn tâm sự với con để mình thấu hiểu nhau hơn. Chuyện cha con tâm sự cùng nhau dễ dàng vậy cơ mà thật khó. Và dù ở độ tuổi nào cũng vậy, cấp hai cấp ba cha đều lo sợ. Cha hiểu cho con, nhưng vì thương con nên cha phải làm thế.
Rồi đến sau này khi con trưởng thành, con tìm được tình yêu của đời mình và xây dựng gia đình với chàng trai đó. Cha chẳng còn cớ gì để ngăn cản con nữa, chỉ mong con mau yên bề gia thất, hạnh phúc với tình yêu của đời mình.
Vẫn là tiếng khóc òa chợt vang lên, cha mừng rỡ trong lòng và nhìn sang bên cạnh con rễ, cha thấy nó giống cha của ngày đó khi con được sinh ra, con gái.
Vào những ngày khi con và chồng xảy ra mâu thuẫn, con bị chồng đánh đập. Má con sưng, tay chân con đầy những vết bầm tím. Nhưng dù có chuyện gì thì con chỉ tìm đến mẹ mà chẳng tìm đến cha, cha thấy vậy chỉ chạnh lòng đôi chút mà thôi. Một thời gian sau hôn nhân con tan vỡ, con và cháu gái nắm tay nhau lủi thủi về nhà ngoại. Lúc đó cha thấy con ấy nấy, nhưng có gì đâu con à, dù con có đi đâu, có làm dâu trăm họ ở nơi nào. Nhưng khi trở về nhà, con vẫn là con gái của cha, đứa con gái mà cha luôn nâng niu, luôn yêu thương bằng cách khắc khe.
Một thời gian rất lâu sau nữa. Nhìn cháu ngoại đã lớn, con gái đã có một tấm chồng mới tốt hơn, cha yên lòng mà ra đi.
Cha khẽ nói với con.
" Đừng ghét cha.."
Vào những giây phút cuối cùng của đời, cha vẫn chỉ nghĩ về con.
...