Ngôi kể thứ nhất
__________________
Tối hôm đó tôi ngồi trong phòng, tay cầm cuốn sách vừa nhặt được khi trên đường trở về nhà sau cả ngày học mệt mỏi, vì nó khiến tôi cảm thấy thú vị dường như thu hút tôi. Tôi mở ra và đọc nó, những câu chuyện trong nó khiến tôi phải rợn người, tôi lạnh sống lưng. Trong sách đó viết toàn những chữ cổ, có vài chữ tôi có thể đọc được chúng và những từ đó vỏn vẹn.
- Đốt đi..hủy đi..dừng lại..đừng..nó đến rồi..chạy đi..nhanh lên.
Đọc xong những từ đó làm tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi cố an ủi bản thân mình rằng đây chỉ là trò đùa để dọa con nít, cùng lúc đó điện thoại tôi kêu lên, tôi giật mình hoảng sợ quay sang. Ồ chắc do tôi tưởng tượng đó là số thằng bạn thân mình mà. Tôi bắt máy:
- Alo, có chuyện gì sao mà mày gọi tao giờ này thế?
Thằng bạn tôi nói: - À, tao định rủ mày đi chơi bóng vì mấy thằng bên lớp kia nó cứ gạ chọc tức tao mãi thôi.
Tôi đáp lại: - Khùng hả ba? Giờ cũng gần 9h rồi mày không định mai đi học sao.
Tiếng cười của thằng bạn tôi vang lên: Haha, chơi tí về có đi luôn đâu mà mày lo, sao? Sợ à..haha
Nó làm tôi thấy khó chịu nên cũng đồng ý luôn nhưng hôm nay giọng nó hơi khàn khàn thì phải tôi nghĩ. Rồi tôi đứng dậy thay đồ và ra ngoài. Tôi cảm thấy hôm nay nhiệt độ ngoài trời lạnh hơn bình thường như tôi chẳng để tâm lắm, lên xe và phóng đi. Tôi đến chỗ đã hẹn..trời tối thui, chẳng thấy ai ở đây cả. Tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi, cầm điện thoại lên và điện cho thằng bạn thân và hỏi nó.
- Này, mày hẹn cho đã rồi chẳng thấy ai thế?
Nó nghe vậy liền trả lời: - Ủa gì ba? Khùng hả tối rồi ai hẹn mày, tao còn đang coi tivi mà.
Tôi bất an nói: - Gì? Không phải mày hẹn tao ra sân bóng để đá banh hay sao?
Nó dường như cảm nhận được sự lo lắng, bất an trong tôi không còn nghĩ việc đó là trêu nữa nó hỏi:- Mày nói thật đấy à? Nhưng tao có gọi cho mày đâu!
Nói rồi khuôn mặt tôi trắng bệch đi, đôi bàn tay lạnh buốt cho ai đó đặt lên vai tôi. Tôi quay lại.. Đôi mắt tôi thấy cái gì đó kinh khủng..đầu tôi quay vòng vòng rồi rơi xuống đất.
BỘP..BỘP..BỘP..
Tiếng nói quỷ dị nó vang vang lên. Đầu tôi như trái bóng bị hắn cầm đập lên đập xuống, giọng cười rợn người cất lên.
- Cùng nhau..chơi bóng nào..