Ngày 6/9/2023, Trời Trong Xanh.
Hôm nay tôi đã có 1 cuộc tranh luận về nghề nghiệp tương lai với ba mẹ họ cho rằng bản thân tôi sẽ khônh làm được việc gì ra hồn tôi tự nghĩ họ biết tôi ko lm đc thì sao ko cho tôi học chữ chứ hmm... tôi hiểu rõ lý do về điều này có thể là do bản thân họ thấy rằng tôi không học nổi nhưng tôi thắc mắc rằng họ có biết được rằng tại sao tôi ở nhà lại ít nói cả ngày chỉ biết nhốt mình trong 4 bức tường nhưng vì sao tôi ở trường, ở ngoài xã hội vui chơi với những người bạn đồng trang lứa lại vui vẻ hướng ngoại hệt như những cô bé năng động khác, tôi nghĩ rằng cả đời này họ sẽ chẳng biế t được lý do đó đâu. Đã từng có 1 cô bé học chung trường vô tình lại nhà tôi chơi cô bé đó trước mặt gia đình tôi có hỏi tôi rằng "sao ở nhà chị trầm tính vậy" tôi nghĩ nguyên nhân xuất phát từ việc này đó là do khi ở nhà tôi cảm thấy mình bị kiểm soát quá mức khiến tôi mất đi cảm giác tự do như bên ngoài. Đã từng có rất nhiều lần tôi muốn thốt lên hỏi họ 1 câu rằng "từ trước đến giờ ba mẹ có bao giờ hỏi con thích cái gì con muốn làm cái gì chưa, chưa từng kể cả việc ba mẹ bắt con bỏ học cấp 3 liệu ba mẹ có hỏi là con có muốn học tiếp hay không, hay việc ba mẹ bắt con làm 1 cái nghề mà con chưa bao h muốn làm lúc đó ba mẹ cũng chưa từng hỏi con thích nghề nào cả " đã đôi lần tôi mò vào fb, insta của đám bạn thân mà ghen tị với họ khi vào ngày khai giảng họ liên tục đăng những tấm ảnh mặc chiếc áo dài đứng dưới sân trường đôi lúc tôi cũng tuổi thân lắm nhưng... biết làm gì bây giờ khi bản thân tôi đang là 1 đứa ăn bám, họ không cho tôi chọn nghề tôi thích có lẽ rằng họ sợ tôi sẽ thất bại nhưng ba mẹ à đôi khi hãy để con thất bại vài lần để con tự đứng dậy trong chính sự lựa chọn của con đó mới thật sự là điều con muốn con biết ba mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con nhưng con không thích cái cách ba mẹ bảo bọc con quá mức như vậy. Bây giờ con mới biết ước mơ lớn nhất của con bây giờ đó là được khoác lên mình chiếc áo dài học sinh vui đùa với đám bạn bên dưới sân trường náo nhiệt con muốn được một lần sống vs thân phận là 1 cô học sinh cấp 3. Ước gì cuộc đời này xuất hiện 2 chứ kì tích ha để con được quay về về lúc con lựa chọn ghi vào cuốn học bạ 3 chữ đi học nghề khi đó con sẽ bất chấp ghi vào đó tên trường mà con muốn học con muốn cảm giác được nghe tiếng trống trường cấp 3 được gặp lại họ những người bạn đã từng rất thân của con nhưng đó chỉ là giá như thôi mà cuộc đời thì làm gì có 2 chữ giá như chứ.Hồi còn bé đôi lúc tôi hay bảo với bạn thân rằng gia đình tôi thực sự rất tốt họ chưa từng bắt tôi phải làm việc nhà nhưng lớn lên rồi tôi mới thấy ba mẹ của nó thực sự rất thoáng nó có thể đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì kể cả học cấp 3 nó cũng được tự do quyết định vì đơn giản ba mẹ nó tôn trọng mỗi ý kiến mà nó đưa ra còn tôi thì giờ mới biết bản thân mới là đứa thật sự thảm. Sự yêu thương quá mức của ba mẹ dần khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Họ bảo tôi suốt ngày chỉ biết nằm lì ở nhà, có lần mẹ từng nói với tôi rằng "bây giờ tao không biết cho mày đi học cái gì nữa, học chữ thì mày không học, học nghề thì mày cũng không ra coi chị mày làm" lúc đấy tôi bất giác cười thầm và nói rằng "vậy tại sao mẹ không cho con đi học chữ đi" mẹ lại bảo "mày học hành suốt ngày lo dí cái đầu vô điện thoại thì học được gì" họ nghi ngờ năng lực của tôi ba tôi bảo tôi tốt nghiệp được cấp 2 cũng là do tôi xem lời giải trên điện thoại rồi chép ra, tôi thú nhận điều ấy nhưng internet phát minh ra là để giúp ích con người mà tôi cũng chỉ tham khảo ý kiến soạn bài trước thôi với cả tôi tốt nghiệp được cấp 2 cũng là do tôi làm bài thi tốt đủ tiêu chuẩn để xét tốt nghiệp thôi. Có lẽ mãi mãi ước mơ và hoài bão của cuộc đời mà tôi hay hỏi đám bạn khi bé vĩnh viễn sẽ không bao giờ thực hiện được tất cả điều chấm dứt ở cái tuổi 15 này. Mọi người đang thắc mắc là tại sao tôi không nói cho họ biết những suy nghĩ này đúng không, đơn giản vì bản thân tôi bây giờ đang dần có dấu hiệu của việc trầm cảm tôi sợ đám đông, sợ người lạ, sợ giao tiếp và tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình tôi sợ khi tôi nói ra cho họ biết thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà phát khóc bản thân tôi khá nhạy cảm không thích khóc trước mặt người khác và mỗi khi khóc đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng mà không thể nói được gì.