Tớ là lạc ,tớ là 1 đứa trầm cảm tớ cũng có một thằng bạn , cậu ấy tên Lệ cậu là một người lúc nào cũng tươi cười.
Hai đứa chơi với nhau từ thuở nhỏ nên rất hiểu nhau.
Mình trầm cảm là do áp lực công việc,học hành lại còn yếu tâm lý nên mình đã nhiều lần nghĩ đến việc t.sat
Mỗi lần như vậy cậu bạn Lệ của mình lại đến kiệp lúc và cứu mình khỏi thần chết.Mình rất cảm kích cậu ấy vì luôn quan tâm mình đến vậy.
Có lần cậu hỏi mình rằng : sau cậu luôn nghĩ đến cái chết vậy? Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ đến thế sau cậu lại phải chết?
Mình nói: cậu thì biết cái gì,tớ cảm thấy mệt mỏi, bức bối với cuộc sống này lắm!
Cậu ấy liền nhẹ nhàng chỉ lên bầu trời rồi đáp : Cậu nhìn kìa ,cậu thấy bầu trời rộng không?
-hmmm...đúng là rộng thật.
-Đó,cậu cứ kể với bầu trời, trời rộng như vậy,chắc chắn sẽ chứa hết nỗi buồn của chúng ta mà ...
Chúng tôi nhìn nhau rồi cười , rồi nhìn vào bầu trời xanh bao la : Đúng! Nó có thể chứa toàn bộ nỗi thống khổ của chúng ta !
Tôi híp mắt lên cười toe toét với cậu.
Lúc đó tôi nghĩ rằng cậu thật ngây thơ, rằng, cậu thì làm sau mà hiểu được mà nỗi đau mà tôi đã chịu?
Nhưng rồi vài hôm sau tôi chẳng còn gặp cậu nữa,dòng tin nhắn cuối cùng cậu nhắn cho tôi là : tớ sẽ đi biển một mình, tớ muốn im lặng trong một vài ngày,cậu chịu khó không có tớ ở bên nhé?chúc cậu sống vui vẻ.
Vào thời điểm đó ,tôi chỉ nghĩ cậu ấy thật sự muốn đi biển và muốn ở một mình nhưng tôi lại bỏ sót câu cuối"chúc cậu sống vui vẻ " cứ như là 1 câu tạm biệt vĩnh hằng.
Và rồi,một tuần sau gia đình cậu ấy thông báo tổ chức ta lễ,Nguyên nhân tử vong là đến biển t.sat.
Tôi không tin vào sự thật.
Một người luôn vui vẻ, dỗ dành và thấu hiểu mọi người tại sao lại chọn cách t.sat? Tại sao cậu lại chọn từ bỏ những người yêu thương cậu?
Tôi cố gắng lục khắp phòng cậu vì nghi ngờ có ai đó ép cậu t.sat nhưng đến cuối cùng lại chỉ tìm thấy một tờ giấy bệnh án ghi "ung thư giai đoạn cuối " và "trầm cảm " mang tên bệnh nhân là Lệ.
Tôi không ngờ người luôn vui cười như cậu ấy lại mang trong mình nhiều nổi đau đến như vậy...
Luôn là người tỏa nắng,luôn mang lại tích cực, thường xuyên khuyên bảo ,quan tâm người khác như cậu ấy,lại chọn cách tiêu cực nhất để bài tỏa sự đau khổ của bản thân.
Cậu từng bảo bầu trời rộng lớn như vậy nhất định sẽ chứa hết được nỗi buồn của chúng ta ...nhưng hóa ra đến cả bầu trời rộng lớn ấy cũng chẳng đủ để chứa được nỗi đau của cậu...
Chắc có lẽ cậu ấy mệt lắm,tự như cái tên của cậu "Lệ" hẳn là cậu phải rơi lệ rất nhiều...nhiều đến mức nó biến thành biển rồi dìm chết cậu...còn tôi lại chẳng thể cứu vớt cậu khỏi làng sóng vô bờ bến ấy như cách cậu đã cứu lấy tôi...cứ thế ,không ai cứu lấy cậu,rồi cậu rời đi trong làn biển lạnh, bỏ lại sau lưng là những người yêu thương cậu nhưng chẳng thể nào cứu vớt cậu ra...