Nằm trọn trong lòng ngực anh, tôi an tâm nhắm mắt sau những ngày tồi tệ nhất.... Mấy ngày trước ở bệnh viện,tôi đã không ngừng khóc khi biết tin mình bị ung thư giai đoạn cuối,mặt tôi trắng bệt không 1 giọt máu, tôi ngã khuỵ xuống đất trong bất giác! Đầu óc trống rỗng chẳng còn biết nghĩ gì hơn! Làm sao 1 cô gái chỉ mới 22 tuổi lại phải đối mặt với 1 chuyện kinh khủng như vậy? Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải nhận lại bi kịch này ? Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má ửng đỏ của tôi.Lúc này trước mắt tôi mơ hồ hiện lên dòng kí ức giữa tôi và anh .... Người con trai đã luôn bên cạnh tôi suốt 4 năm qua, mỗi 1 khoảnh khắc vui buồn, lúc nào cũng có anh xuất hiện, anh chưa từng để tôi 1 mình, lần này cũng vậy đúng không anh? tôi tự hỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.....
-Mai, Mai.... Em dậy đi
Một giọng nói trầm ấm vang lên, đánh thức cơn ác mộng của tôi, đúng vậy,từ ngày biết tin mình mắc bệnh! Không đêm nào tôi được yên giấc, hễ cứ nhắm mắt là nghĩ đến việc sau này không còn gặp anh nữa....
-Sao vậy? Cứ nhìn anh mãi, anh biết anh đẹp trai mà?
-Đẹp á....
-Em cười rồii kìa, mấy ngày nay thấy em ủ rũ anh thật sự rất lo lắng.... (Anh nghẹn ngào không nói nên lời)
-Nam? Anh.... khóc
Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc nhiều như vậy, vì lo lắng cho tôi ư?
- Em suốt ngày làm anh mất ăn mất ngủ! Hôm đấy nghe tin em ngất xỉu ngay trong bệnh viện, anh đã bỏ hết công việc để đến chăm sóc em, em khi tỉnh dậy cũng không chịu ở lại bệnh viện cứ đòi về nhà ...
Tôi không nói gì chỉ hỏi anh:
-Sau này tìm người khác tốt hơn em nhé, và sớm quên em đi....
-KHÔNG
Anh hét lớn làm tôi giật mình, anh ôm tôi vào lòng, ôm rất chật khiến tôi khó thở
-Ưmm... Anh.... Anh bình tĩnh
Càng nói thì anh càng khóc. Vòng tay của anh dường như bao bọc cả thân hình nhỏ nhắn của tôi, ấm áp lắm, lần nào ôm anh cũng có loại cảm giác như ôm cả thế giới, nhưng sau này tôi sợ bản thân không còn được ôm như bây giờ,thay vào đó thân người tôi có lẽ sẽ được phủ kín bởi lớp đất lạnh lẽo kia. Tôi không muốn, tôi sợ.....
-Đừng sợ... Đừng sợ ha... Bệnh của em, a nhất định sẽ kéo dài sự sống cho em... Ha? đừng sợ, sẽ không đau...
-Em không sợ đau đâu
- Ưmmm....
Miệng anh run rẩy nói ra từng câu từng chữ trong hoảng loạn! Liếc sang chỗ chiếc bàn, tôi thấy có rất nhiều đồ ăn nóng hổi, có lẽ anh mới mua tính đánh thức tôi dậy để ăn gì đó bỏ bụng... Sự ân cần của anh làm tôi cảm động , tôi ôm anh chặt hơn, mặc cho nước mắt anh đã làm ướt hết mái tóc ngắn thưa mỏng của tôi....
1 thời gian sau tôi đã không thể cố gắng thêm được nữa...
Ngày hôm đấy. nơi tôi nói lời từ biệt cuộc đời này không phải ở bệnh viện, mà là đồi hoa Hướng Dương.Đây là nơi tôi và anh thưở còn bé đã gặp nhau mãi đến khi lớn a cũng tỏ tình tôi tại nơi này.... Bên anh suốt nhiều năm qua,tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện, tôi đã ăn thỏa thích ăn món mình thích, mặc bộ váy yêu thích, cùng người mình yêu làm đủ hết mấy cái mà cả hai muốn làm.Không còn hối tiếc nữa
"Em yêu anh " là câu cuối cùng tôi nói với anh
Và sau đó tôi an lòng nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trong lồng ngực ấm áp của anh. . . .