[16+][Đầu Gỗ & Mỹ Nhân]
Tác giả: Huyết Tử Thiên Vương
BL;Ngọt sủng
Khi Đầu Gỗ mới dọn tới kí túc xá, suýt chút nữa thì hắn tưởng mình đi nhầm phòng. Phía bên trong căn phòng kí túc hai người ấy là một “em gái” xinh đẹp, tóc dài đang nằm ngủ trên giường. Tiếng mở cửa của hắn đã đánh thức “em gái” và ừ, hắn nhận được một lời giải thích rằng “em gái” xinh đẹp đó đúng là bạn cùng phòng với hắn, là nam 100% không lẫn tạp chất. Hắn biết có rất nhiều cosplayer nam thích cos nhân vật nữ nên đối với sở thích mặc đồ nữ đi lại xung quanh của Mỹ Nhân...Không vấn đề gì! Cùng là huynh đệ cả! Ít nhất là...hắn nghĩ thế. Mỹ Nhân đối với hắn vẫn luôn giống một chú chim công cao ngạo, rất hay phớt lờ sự nhiệt tình của hắn.
Mối quan hệ giữa hắn và Mỹ Nhân luôn trong tình trạng bạn xã giao, thẳng cho đến hôm qua. Hắn có việc về muộn nên có gửi tin nhắn về cho Mỹ Nhân, nói rằng hắn sẽ không về đêm nay. Nhưng hoá ra công việc kết thúc sớm hơn hắn tưởng nên hắn leo tường kí túc xá và trở về phòng lúc 12h đêm. Đón chào hắn là tiếng rên rỉ kiều mị của Mỹ Nhân và đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu tự “chơi” mông mình, chơi đến nỗi ga giường ướt nhẹp. Khi Mỹ Nhân ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt động tình của cậu đã ngay lập tức khiến hắn phải đóng mạnh cửa. Hắn... “lên” rồi! “Lên” vì một thằng con trai?!!!
Sau sự cố ngày hôm đó, Mỹ Nhân cật lực tránh mặt hắn. Cậu chỉ về nhà lúc tối muộn và rời đi khi còn rất sớm. Thực ra mỗi lúc cậu bước vào phòng, hắn đã nhanh chóng tỉnh giấc song hắn lựa chọn nằm im, tiếp tục giả vờ ngủ say như chết. Hắn cũng không biết phải đối mặt với Mỹ Nhân thế nào. Hắn “lên” vì cậu lại còn...tiếp tục “lên” vì mơ thấy chuyện đó trong tất cả những ngày sau đó. Thỉnh thoảng nghĩ vu vơ đến chuyện lúc trước Mỹ Nhân từng mặc váy cùng quần thể thao ngắn xẹt qua xẹt lại trong phòng, hắn cũng “lên” được. Đầu Gỗ không hiểu tại sao hắn như dục cầu bất mãn đến vậy.
Không phải hắn chưa từng nếm qua mùi vị của tình dục. Chỉ là...hắn băn khoăn. Kí ức về việc ba chạy theo một tên đàn ông, bỏ lại mẹ con hắn vẫn luôn ám ảnh hắn. Mẹ luôn nói mẹ không trách ba, rằng ba với mẹ cưới nhau trước khi ba kịp phát hiện xu hướng tình dục thực của mình nên đây không phải là lỗi của ai cả, rằng hai người ly hôn vui vẻ, ba vẫn yêu thương hắn thì với mẹ, như thế là đủ rồi. Hắn thì không có được lòng bao dung to lớn như thế. Hắn ấu trĩ, hắn biết. Nhưng mà điều đó đã ăn sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn tự cảm thấy bản thân dị ứng với tình cảm kiểu này.
Nhưng với Mỹ Nhân...hắn lại đang làm sao đây?!!! Vào lúc Đầu Gỗ quyết định làm đơn xin chuyển phòng, một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Hắn như thường lệ, tan ca làm thêm lúc 11h tối, thong thả về ký túc xá. Chắc mẩm giờ này đảm bảo Mỹ Nhân vẫn chưa về, hắn tắm xong liền mặc mỗi đồ lót, cứ để vậy đi đi lại lại, làm việc cá nhân quanh phòng. Điều hắn không ngờ tới là Mỹ Nhân lại về trước khi hắn kịp rúc đầu vào chăn để ngủ, hơn nữa là còn về trong trạng thái say khướt.
Mỹ Nhân khi say thực sự rất khác ngày thường. Khóc nháo, làm nũng, gục đầu vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo,...khác hẳn với bộ dạng kiêu ngạo hàng ngày. Đầu Gỗ thực sự là nhịn không được, chỉ muốn giúp Mỹ Nhân thu dọn một chút ai ngờ...mắt trước mắt sau vừa cởi được một cái khuy áo đã bị Mỹ Nhân đẩy mạnh xuống giường. Trước khi hắn kịp nhận ra điều bất ổn, Mỹ Nhân đã cưỡi lên người hắn, cọ cọ mái tóc mềm vào cằm hắn như chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Thân là nam thanh niên trai tráng, hắn nhịn được không? Không nhịn được!
-Ưm...Hức...
-Ngoan nào...Không sao đâu...
-Ưm~ Chậm một chút...Chậm một chút...Chồng ơi~~~
-...
-Hức hức...Chồng ơi...Thương em đi mà~
-...
-AAAAAAA!!! Từ từ!!! Chậm thôi!!!!
Phải nói rằng Mỹ Nhân không hổ cái danh mỹ nhân của khoa nghệ thuật. Trên giường giống như một tiểu hồ ly quyến rũ, xuống giường lại thành miêu vương kiêu ngạo. Đầu Gỗ chắc phải điên rồi mới có ham muốn mãnh liệt “làm” đến vậy. Hắn phải “làm” cho mỹ nhân trong lòng khóc đến khản cả cổ mới thôi. Tính ra...Mỹ Nhân bất quá cũng là gu của hắn. Mặt xinh, eo thon, đùi trắng nõn, mông căng tròn, đây là còn chưa kể nhũ hoa mê người đang bày ra trước mắt hắn. Điều duy nhất làm hắn do dự đó là...đối phương là nam, cũng có một bé cúc cu phía dưới như hắn. Thế nhưng ngay lúc Đầu Gỗ định bắn ra ngoài, phía dưới của Mỹ Nhân ngay lập tức kẹp chặt hắn.
-Không cho...Bắn cho em...
-Ngoan nào...Bắn vào trong sẽ rất khó chịu.
-Hức hức...Không thương em...
-...
-Đồ khốn tồi tệ...Chả yêu thương em gì cả...
-...
Thôi được rồi! Hắn chấp nhận buông giáp đầu hàng, bắn vào trong. Sau đêm cuồng loạn kia, lúc tỉnh táo lại, Đầu Gỗ tự muốn quăng mình ra ngoài cửa sổ. Nhìn Mỹ Nhân hai mắt sưng đỏ, trên người khắp nơi đều là dấu hoan ái từ đêm qua đang im lặng nằm trong lòng, hắn không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Nhưng hắn nghĩ lại, hắn là cái loại ngủ xong liền kéo quần lên chạy trốn thế sao? Không có chuyện đó! Ừ thì cũng là phải mặc quần nhưng mà cũng phải chăm sóc con người ta thật chu đáo.
Thế là việc đầu tiên Đầu Gỗ làm chính là đi xé đơn xin chuyển kí túc, sau đó liền đem Mỹ Nhân vào phòng tắm rửa hết một lượt, thay ga giường rồi nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn sáng và thuốc thang cho người ta.
Thời điểm Mỹ Nhân tỉnh lại đã là giữa trưa, vừa tỉnh dậy đã thấy Đầu Gỗ ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn mình thì ngay lập tức bị doạ sợ đến bật cả dậy nhưng lại nhanh chóng xuýt xoa vì đau nhức. Lúc đấy, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một chuyện. Dễ thương! Sao hắn chưa hề nhìn thấy Mỹ Nhân đáng yêu thế này bao giờ nhỉ?
-Dậy rồi sao? Tôi có mua đồ ăn s...trưa cho cậu này.
-Ơ...Ừm...
-Ăn xong cậu tự bôi thuốc được không hay còn cần tôi giúp?
-Vẫn là...tự đi...
Mỹ Nhân có chút mơ hồ, đáp lại lời của Đầu Gỗ một cách máy móc. Cậu đúng là nhìn trúng tên ngốc này từ lần đầu gặp mặt nhưng mà...biết người ta là trai thẳng 100% không góc chết nên cậu vẫn luôn kiềm lòng, vẫn luôn ra vẻ cao ngạo trước mặt người ta. Ai dô! Con người có mấy kí giá thôi. Bán hết nhanh như thế này có hơi mất liêm sỉ quá không? Hôm qua say rượu làm loạn...cậu cũng quá...Cơ mà điều ngạc nhiên là tên ngốc này vẫn ở đây, hơn nữa còn chăm sóc cậu rất chu đáo. Tự dưng tốt vậy? Làm cậu muốn...
-Ừm...Cậu nhích lại gần đây được không?
-Hửm? Cậu khó chịu sao?
Đầu Gỗ ghé sát lại, không ngờ được đối phương hôn chụt một cái lên má hắn, lí nhí nói lời cảm ơn rồi phóng như bay vào phòng tắm. Đương nhiên sau cái đêm kia, cậu đi được vài bước liền gục xuống. Đầu Gỗ ngay lập tức bế Mỹ Nhân, đặt lại trên giường. Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.
Từ đó, Mỹ Nhân bỗng nhiên có một culi làm việc rất tích cực. Tan học có người đứng đợi, đói có người sẵn sàng chạy đi mua đồ ăn cho, đi ngủ trễ có người nhắc nhở...khụ! Tuy rằng cách “nhắc nhở” có chút...
Thể chất của cậu rất dễ bị lạnh. Đầu Gỗ ra ngoài liền luôn đem theo áo khoác dự phòng để tuỳ thời chụp lên người cậu. Áo khoác của Đầu Gỗ rất to, hơn nữa còn chẳng ăn nhập gì với phong cách của Mỹ Nhân nhưng Mỹ Nhân vẫn cứ thế đi qua đi lại trong chiếc áo dài đến tận mắt cá chân lận. Đầu Gỗ còn mua thùng ngâm chân cho cậu, ngày nào cũng bắt cậu phải ngâm chân đầy đủ khi đi ngủ. Đúng là không yêu không được mà! Mỹ Nhân tựa đầu vào vai Đầu Gỗ, khẽ nhắm lại, thì thầm:
-Giá mà mọi thứ cứ thế này thì thật tốt biết mấy...
-Hả? Mọi thứ thế nào thì tốt cơ?
-...
À vâng! Có mỗi một chuyện không thay đổi đó là Đầu Gỗ vẫn hoàn đầu gỗ, không hiểu phong tình. Cái cần làm cũng làm hết cả rồi! Hai buổi một tuần đều như vắt chanh thế mà...thế mà...Bảo sao nhìn vẻ ngoài cao to, đẹp trai lại lớn lên biết chăm sóc người khác như hắn mà vẫn luôn trong tình trạng độc thân. Nghe ngóng một hồi thì Đầu Gỗ từng có 2 người bạn gái, đều chia tay cả vì cái sự thiếu tế bào lãng mạn của hắn. Mỹ Nhân khóc thét, không biết tại sao mình lại cứ phải 1, 2 đâm đầu vào cái tên này. Ôi, tình yêu là mù quáng~
Trong khi Mỹ Nhân còn đang bế tắc không thôi với đoạn tình cảm của mình, chiều hôm đó đã có một sự kiện xảy ra chấm dứt tất cả những lo lắng của cậu.
Mỹ Nhân không phải đã luôn theo đuổi phong cách unisex như thế này. Bố Mỹ Nhân tái hôn với một người phụ nữ khác cũng đã có một cậu con trai. Đứa con gái mà hai người có với nhau lại bị sảy. Mẹ kế không có cơ hội mang thai lần nữa vì sức khoẻ quá yếu và điều đó khiến mẹ suy sụp. Mỹ Nhân từ nhỏ đã bị trêu chọc vì ngoại hình nhỏ nhắn và gương mặt thừa hưởng từ người mẹ ruột quá cố nên trông cậu còn xinh đẹp hơn cả con gái. Lúc ấy, cậu đã có một ý tưởng điên rồ. Cậu mặc một bộ váy trắng, đeo một chiếc nơ hồng tới viện thăm mẹ kế. Mẹ bật khóc, ôm Mỹ Nhân vào lòng, luôn miệng khen cậu hiếu thảo. Nhưng hành động của cậu xuất hiện sai lúc. Mẹ mắc bệnh tâm lý và điều đó khiến mẹ nghiễm nhiên coi cậu là một đứa con gái bé bỏng trong vô thức. Cũng may, cậu cảm thấy mình khá hợp nên đã theo đuổi phong cách unisex và chỉ đôi khi mặc váy trước mặt mẹ.
Khi cậu đến tuổi trưởng thành, Mỹ Nhân vì lo sợ mà nhịn ăn đến suýt ngất chỉ để bản thân không quá to cao, thậm chí còn tí nữa hạ thủ với cổ họng của mình để giọng nói không trở nên quá trầm. Người giúp cậu ngăn cản những hành vi tự hoại đấy là người anh trai khác cha khác mẹ kia. Chính vì vậy đối với Mỹ Nhân, anh là sự tồn tại vô cùng quan trọng.
-Cậu đi đâu mà ăn diện quá vậy?
-Đi gặp người quan trọng nhất cuộc đời tớ. Tớ sẽ qua đêm ở ngoài. Đi nhé!
Đầu Gỗ nhìn Mỹ Nhân vui vẻ xách theo túi, mở cửa ra ngoài mà đầu óc mờ mịt. Người quan trọng nhất...chẳng lẽ...Mỹ Nhân có bạn trai rồi sao? Phản ứng đầu tiên của Đầu Gỗ là tức giận vô cùng. Mỹ Nhân đã có bạn trai mà còn cùng hắn dây dưa không rõ ràng, bảo hắn không giận làm sao hắn chịu được. Song cơn giận của hắn chẳng được bao lâu đã xụi lơ đột ngột. Cơ mà...tính đến hiện tại thì quan hệ giữa hắn với Mỹ Nhân...hình như giống FWB chứ bồ nhí còn chẳng phải. Nếu thế thì hắn lấy tư cách gì mà tham gia vào đời tư của Mỹ Nhân chứ?
Đầu Gỗ biến nỗi sầu thành động lực, đeo tai nghe, tích cực tập chạy trong sân kí túc. Chạy đến vòng thứ 15 thì hắn phát hiện bóng hình quen thuộc phía bên kia cổng kí túc xá. Mỹ Nhân đứng cạnh một chàng trai cao ráo ngọai quốc với mái tóc vàng, nói cười rất vui vẻ. Chàng trai nọ cứ hai câu lại cúi xuống bẹo má Mỹ Nhân một lần, đương nhiên là đều bị Mỹ Nhân đánh cho một cái song vẫn không chịu dừng. Mỹ Nhân lại có vẻ không khó chịu gì với sự đụng chạm này, ngược lại nụ cười còn tươi hơn một chút.
Đầu Gỗ ngây ngẩn nhìn gương mặt của Mỹ Nhân từ trong bóng tối. Thật đẹp...Mỹ Nhân chưa bao giờ cười như thế với hắn cả. Lửa giận lại bốc đầy đầu hắn lần nữa. Nghĩ đến cảnh nụ cười ấy, trái tim ấy, cơ thể ấy...và đặc biệt là cặp mông tròn được hắn vỗ béo suốt 2 tháng nay lại rơi vào tay người khác, Đầu Gỗ tức muốn phun ra lửa. Con trai thì con trai! Hắn không quan tâm nữa! Ai cũng không được cướp đi cục bông trắng mềm nhà hắn. Mỹ Nhân chỉ có thể là của hắn mà thôi!
Thế là hắn phục kích phía sau gốc cây, đợi Mỹ Nhân tạm biệt con khỉ lông vàng kia, đi ngang qua sân kí túc xá thì nhào ra, cắn mạnh vào gáy người trong lòng. Mỹ Nhân giật mình, định hô cứu một tiếng xong lại chợt nhận ra cái đầu xù quen thuộc.
-ĐAUUUUUUU!!! Cái gì thế?!!! Cậu làm sao thế?!!!
-Tôi kém nhan sắc hơn tên khỉ lông vàng kia sao? Hay tôi không đủ thoả mãn cậu?
-Khỉ lông vàng??? Ai cơ???
-Không cho ở bên người khác! Tôi chăm cậu không đủ tốt, cậu cứ nói ra. Tôi chắc chắn sẽ sửa. Tôi không đủ cơ bụng cho cậu sờ sờ, tôi luyện được. Tôi làm quá thô bạo, không sao! Tôi sẽ tiết chế. Chỉ cần...đừng ở bên người khác...
-...Phì!!! Cậu đây là đang...tỏ tình hả?
-...Ừm! Tôi đây là đang tỏ tình đấy. Tôi yêu cậu rất nhiều...nên đừng rời bỏ tôi.
Mỹ Nhân sau bao ngày đấu tranh cuối cùng cũng thấy được bình minh thắng lợi, mừng muốn rớt nước mắt. Cậu muốn quay lại hôn chụt chụt hàng đống cái vào khắp mặt Đầu Gỗ nhưng để không bị đối phương đánh giá là thiếu liêm sỉ, cậu chỉ hôn nhẹ một cái lên má hắn rồi xoa nhẹ.
-Để em đợi lâu lắm đó, biết không?
-...Vợ ơi!!!
Đầu Gỗ bế bổng Mỹ Nhân lên, xoay vài vòng, hôn muốn mòn mặt Mỹ Nhân. Thôi được rồi! Là cậu lo lắng thái quá. Có người còn gấp hơn cậu rồi. Đêm nay...chắc là không ngủ ngon được rồi.
-Hức hức...
-Chúng ta đã làm đến lần thứ hai rồi...mà em có vẻ vẫn đau quá nhỉ?
-Anh nhìn lại...kích thước của mình đi rồi hẵng nói...Ưm~
-Vợ ngoan quá...Anh yêu vợ...
-Chồng ơi~ Ưm~ A~ Không được bắn vào trong...
-Được nha! Vợ ơi~
Sáng sớm hôm sau, Mỹ Nhân là người tỉnh lại trước tiên, muốn xuống giường đi vệ sinh nhưng mới được hai bước đã muốn ngã quỵ. May thay Đầu Gỗ đã tỉnh từ lúc người trong lòng cựa quậy, nhanh chóng vươn tay ra kéo Mỹ Nhân ngồi lại xuống giường.
-Ui da!
-Đau lắm sao? Anh xin lỗi...
-Không sao! Buổi sáng tốt lành, chồng yêu.
-...Em cũng gọi tên khỉ lông vàng ấy mỗi sáng như thế này sao?
-Khỉ lông vàng???
-Tên tóc vàng đứng cạnh em ở cổng ký túc.
-Đó là anh trai em. Anh ấy đến đón em đi ăn tối với chị dâu rồi lại còn cất công đưa em về nữa. Vậy mà anh...khỉ lông vàng là cái quái gì thế???
-...
Sao trước đây không phát hiện Đầu Gỗ ấu trĩ thế nhỉ? Thôi thì...ít nhất cũng còn biết ghen tuông. Mỹ Nhân tự an ủi bản thân vậy, tinh thần phấn chấn hơn liền hôn chụt một cái lên gương mặt ngơ ngác của Đầu Gỗ. Dễ cưng!