-Tôi là Lưu Tuyết Nhung, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Cuột sống của tôi rất bình thường cho đến một ngày tôi gặp được anh ấy. Tôi đã biết mình đã yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh ấy sở hữu một gương mặt rất cuốn hút khi trông vừa ngây thơ, đồng thời lại phảng phất chút hương vị điện ảnh. Ấn tượng đầu tiên mà tôi thấy được ở người đó là một đôi mắt đen láy, sâu thẳm như một vùng đất tối tăm không 1 ánh trăng vậy. Nó toả ra sự cuốn hút làm cho tôi phải say mê.
-Tôi tình cờ gặp anh ấy ở quán cafe mèo. Bước vô quán, anh mặc một chiếc áo sơ mi giản đơn và chiếc quần jean nhìn thật giản dị nhưng không biết vì sao? Tôi lại bị vẻ đẹp đó mê hoặc.
- Tôi tiến tới gần anh,ngỏ lời muốn làm quen với anh . Anh cũng đồng ý và nói:
+Chào em, anh tên Cố Hoàng Minh. Rất vui được làm bạn với em 🥰.
Tôi ngại ngùng đáp trả: dạ, em cũng vậy 🤭
Tôi hỏi tuổi thì mới biết Minh ca lớn hơn tôi 1 tuổi. Nói chuyện phím vs anh xng, tôi chợt nghĩ những gì mình làm trong ngày hôm nay. Mặt tôi đỏ chót mới định hình lại được chuyện gì xảy ra
Nhung:+ Aaaaaa....trời ơi, mình vậy mà là người bắt chuyện trước với Minh ca .
+ Có lẽ hôm nay chắc mik ki ngủ đc quá
Bình thường tôi rất ít khi bắt chuyện với người ta, toàn mấy anh chị khoá trên bắt chuyện trước thui. Tôi có rất ít bạn bè vì tôi rất ít nói, ít giao tiếp với các bạn trong lớp.
- Kể từ đó tôi với Minh ca hay rủ nhau đi chơi, tôi cũng thoải mái hơn khi giao tiếp với bạn bè cùng lớp. Anh ấy đã làm thay đổi tôi từ một người ít nói, ít tiếp xúc vs người lạ nhưng tôi vẫn còn nhát lắm. Mỗi lần bắt chuyện trước là tôi cứ lo bạn ấy sẽ ghét mình, tôi không tìm ra được chủ để nào để nói hết. Mặt dù là thế nhưng tôi luôn có anh ấy động viên giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Minh ca rất dịu dàng và ấm áp đôi khi cũng rất trẻ con ^^°.
+Minh: Bé con là, em ăn sáng chưa?
Nhịn đói không tốt cho sức khỏe của em đâu.
+ Nhung: Dạ, em chx ăn 👉👈
+ Minh: Anh bt ngay là em chx ăn mà, đây bánh sandwich cho em nek 😑 / bất lực -ing/
+ Nhung: hehe....bt anh thương em nhất mà 😚
+ Minh: ăn lẹ đi sắp vô học rồi đó, anh hok đợi em lun nha 🙂
+Nhung: hoi hoi mà, em ăn nhanh lắm đợi em xíu 🥺🥺🥺
+ Minh: ăn từ từ thôi không nghẹn đấy /3 phần bất lực 7 phần như 3/
-Anh ấy quan tâm tôi rất nhiều cũng vì chính sự quan tâm đó khiến tôi lệ thuộc nhìu chút về anh ấy.
- Tôi rất sock khi nghe tin anh chuẩn bị sang nước ngoài đi du học. Anh ấy nói vs tôi rằng: + ngoan, chừng nào anh về anh mua quà cho em nha.
+ Anh sẽ mang rất rất nhiều quà về cho em nek ☺️.
Tôi cũng ừ, ừm cho qua. Hằng ngày tôi vs Minh ca hay đi chs, tôi đã tỏ ra mình rất thích anh, tôi đã biểu hiện rõ là mình rất rất rất thích anh mà sao anh lại không nhận ra.Để đến khi anh đi du học, tôi muốn tỏ tình anh ấy ngay lập tức vì tôi biết nếu không nói tôi sẽ hối tiếc cả đời. Nhưng khi đến nơi tiễn anh đi, đứng trước mặt anh mà tôi không có dũng khí để tỏ tình, rất muốn nói cho anh nghe nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại không thể phát ra những gì tôi muốn nói. Thế là lời muốn nói lại không thể nói vs anh ấy r, trong lòng tôi hiện tại rất rối bời. Khi anh đi, nguyên cả tối hôm đó tôi không ngủ được, nhớ lại những kí ức hai ta cùng nhau trải qua. Cảm giác trong người như thiếu một thứ gì đó, hụt hẫng chăng? Không! Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi nhưng tôi lại nghĩ mình quá suy nghĩ nhìu rồi. Ngày hôm đó tâm trạng tôi rất tệ, sáng sớm đi học tôi lại vô thức nhớ về anh, anh chx đi đc 3 ngày nx mà tôi đã nhớ đến vậy rồi. Nhớ những lần anh gọi dậy, nhớ mỗi lần anh nhắc nhở ăn uống đầy đủ...Từ ngày anh đi có đôi lúc tâm trạng tôi bất ổn thì cũng chỉ biết tự an ủi mình. Ko bt tôi có thể như thế này trong bao lâu nx có sẽ rất lâu nhỉ?
- Tình trạng học của tôi có lẽ bị giảm sút rồi 😔😔😔
Nhung:+ em lại nhớ anh 😟
+Haizzzz
+ Cố lên mik chắc sẽ ổn thôi mong ko làm anh thất vọng ☺️
- Từ đó thành tích của tôi cũng đã cao hơn bth vì tôi nhớ lại những lời động viên trước khi đi của anh. Tôi không muốn phụ sự kì vọng của anh, dù hôm đó mình ko có muốn ăn đi nữa thì tôi vẫn cố ăn ☺️.
______________ Sau 5 năm____________
Tôi năm nay cũng 23t r . Công việc cũng ổn định r, anh ấy chắc cx 24t . Khi nghe tin anh về tôi vô cùng hớn hở mà đón taxi ra sân bay đón anh. Khi còn ngồi ở trên xe tôi cảm thấy hồi hộp, mong chờ cuộc gặp gỡ tới. Khi đến nơi tôi bất ngờ, khi anh về lại dẫn theo một cô gái. Cô gái ấy rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc mượt mà và sở hữu cho mình khuôn mặt trái xoan, làn da hồng hào như da em bé v. Tôi đi tới chào anh và anh cũng chào lại tôi cùng giới thiệu cho tôi biết người bên cạnh.
Minh:+ lâu ngày không gặp em, em có ăn uống đủ ko đấy?
+À mà đây là Trịnh Kim Chi, cô ấy là ny của anh.
Tôi nghe như sét đáng ngang tai vậy, tôi đứng đờ người ra một lát mới thoát khỏi sự hoang mang đó.
Nhung: dạ, em có ăn uống đầy đủ mà, anh này hỏi kì ghia ☺️ * sao anh lại có ny? Không phải đã hứa vs em r sao? Hứa vs em độc thân suốt khi qua đó sao? Em không làm anh thất vọng mà chính anh lại làm em thất vọng 😔*
_______quá khứ______
Nhung:+ anh nhớ khi qua bên đó ko đc có ny trc em á nha, chừng nào em có r anh mới đc có .
Minh:+ đc đc, chiều em tất.
Nhung: + Vậy trong mấy năm anh đi nhớ không đc có ny đó, em chờ anh về ☺️.
Minh: rõ, thưa cô nương😊.
Hai đứa mình đùa giỡn vs nhau cho đến giây phút anh đi, trong khung cảnh ánh đèn mờ le lói khắp phố và vài tiếng xe cộ đi ngang qua . Tiếng gió vi vu thổi lướt qua và những tiếng cười đùa của trẻ con đang chơi cùng nhau...
_________hiện tại_______
Kim Chi: chào em, em là gì của anh ấy vậy? Chị thấy hai người rất thân.
Minh: là-
Nhung: dạ, là bạn thân thôi ạ
Kim Chi: oh, bạn thân thôi sao? Mà chị mong em tránh ra anh ấy ra vì chị bt em có tình cảm vs ny chị đó/ nói nhỏ/
Tôi bất ngờ rồi cũng gật đầu cho qua.
Minh: hai người to nhỏ gì vậy?
Nhung: ko có gì đâu Minh ca
Minh: ừm, vậy mik ghé ở đâu ăn r về nhà thôi.
Khi hai người đó đã gần sắp đi về thì tôi lại lôi anh ấy ra phía sau phòng nói chuyện. Tôi kể hết lại những gì mik thấy thất vọng về anh, anh lại nói một câu khiến tôi chết lặng.
Minh:+ anh chỉ coi em như em gái mik thôi, em đi hơi xa rồi. Mong em dập tắt tình cảm đó đi, anh bt tình cảm em dành cho anh. Nguyên do anh đi nước ngoài cũng vì điều này. Anh ko muốn dập tắt hy vọng của em vì anh sợ em buồn.
Nhung: sợ tôi buồn? Ha... Sợ tôi buồn mà không nói thẳng cho tôi cứ để tôi ôm hy vọng xong rồi dập tắt nó, anh vui không? ANH CÓ VUI KHÔNG?
Tôi vừa chạy vừa khóc, về tới nhà tối không ngủ được cũng chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi cô đơn này. Tôi tự hỏi sao lúc đầu anh nói với tôi là anh không đồng ý? Để gieo thêm hy vọng thêm cho tôi làm gì? Nếu nói sớm có phải bây giờ tôi không ra nông nỗi này?Thà đau một chút còn hơn đau đến thấu tâm can.
Tôi khóc đến tê tâm liệt phế. Cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật, đến ngày cưới 2 người tôi chúc phúc cho 2 người ấy. Với 1 nụ cười gượng gạo trên môi, có lẽ đây là lần cuối anh nhìn thấy tôi. Đúng vậy, sau buổi lễ tôi đã thả mik xuống sông. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên yêu anh. Đơn phương? Ha... Đau thật đấy. Tạm biệt thế gian này. Rốt cuộc cũng yên tĩnh r nhỉ?
Nhưng chớ trêu thay ông trời không cho tôi ch*t đi mà cho tôi sống lại. Liệu như thế sẽ khiến tôi tốt hơn? Khi tôi chìm mình vào dòng nước thì có một bóng người lao xuống vớt tôi lên bờ. Tôi tức giận quát lớn: " TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CH*T ĐI HẢ, CẬU CỨU TÔI LÀM GÌ."
Anh ta nghe tôi quát mắng một lúc sau phản ứng lại thì anh ta nói: " Cô vì chuyện gì phải làm tới mức đó. Cô bị ngốc à. Ai cũng quý sinh mạng mà cô xem sinh mạng như trò đùa muốn sống thì sống muốn ch*t là ch*t sao / gằn giọng/"
Tôi đứng thẫn thờ khi anh ta nói vậy. A đúng rồi mình tại sao phải ch*t chứ vì lí do gì nhỉ? Hay là do hắn ta không yêu thương mình? A tất cả chỉ tự mình tôi đa tình.
Anh ta hỏi tôi có tâm trạng gì sao. Lúc đầu tôi cũng do dự không muốn kể nhưng rồi cũng kể những gì tôi trải qua cho anh ta nghe. Anh ta nghe vậy xoay qua an ủi tôi. Tôi lúc đó có hơi ngờ vực, trong đầu liền hiện lên câu hỏi" Vì sao lại giúp tôi, tôi có quen anh sao?"
Dù thắc mắc nhưng tôi không dám hỏi, anh ta vẫn cố gắng khuyên giải cho tôi giúp tôi tìm ra ý nghĩa của cuộc sống!
Tôi từ đó cũng khá lên không giống như lúc trước nữa. Tôi rất biết ơn anh ta. Anh ta tên gì ấy nhỉ hình như là Hoàng Bảo Minh
Tác giả: ờm, mik ko giỏi văn lắm, nếu thích thì bạn đọc nếu không mời bạn lướt qua^_^°