" Mã Gia Kỳ,tôi nhìn lầm anh rồi "
" Phải, đáng lẽ em không nên cứu tôi "
Cậu cười khổ nhìn người trước mặt , không biết nên nói như thế nào vì chính cậu đã cứu hắn để hắn có cơ hội thực hiện âm mưu hại cậu nhà tan cửa nát thân bại danh liệt.Chính hắn đã giết cha mẹ cậu, đoạt lấy gia sản hàng vạn tỷ mấy đời của gia tộc cậu, khiến cậu mất hết tất cả kể cả đứa con mà cậu chưa kịp thông báo cho hắn.
" Tại sao? "
" Tại sao lại đối sử với tôi như vậy? "
" Tôi biết là tôi không nên lôi em vào , nhưng em cứ nhất quyết bênh vực ông ta, tôi không còn cách nào khác "
" Ba tôi đã làm gì khiến anh hận ông ấy đến mức này chứ? "
" Ông ta là người hại ch*t ba tôi, cưỡng bức mẹ tôi, đoạt hết tài sản nhà tôi, thậm chí còn suýt thì gi*t tôi, em nói xem ,tôi làm sao tha thứ cho ông ta được"
" Ha, Được rồi, chúng ta nợ máu trả máu tất cả đã kết thúc rồi, tôi cũng không có lí do gì để sống nữa "
" Em nói.."
" Anh gi*t tôi đi"
" Tôi không thể "
" Anh đã tự tay gi*t bame tôi, gi*t ch*t con chúng ta thì tại sao lại không thể gi*t tôi? "
" Em nói gì, tôi gi*t bé con sao, chúng ta có bé con sao?"
" Phải, chúng ta có bé con rồi, anh gi*t bé con mất rồi "
Hắn sững sờ khi nghe cậu nói, hắn không thể nào tin được rằng hắn và cậu đã có bé con vs thậm chí là chính hắn đã kết thíc sinh mạng bé nhỏ kia, hắn không thể chấp nhận nổi mà khụy xuống đất đau đớn.
" Anh không thể ra tay đúng không? "
" Đúng "
" Anh không thể nhưng tôi có thể "
Nói xong cậu liền giật lấy cây súng trong tay hắn tự mình bóp còi. *Đoàng*
Tiếng súng vang lên trong không khí tĩnh mịch, hắn không thể ngờ cậu sẽ hành động như thế, ngay lập tức ôm lấy cơ thể đã nhuộm đầy m*u của cậu. Cậu còn chút hơi tàn đã nói :
" Sau này 3 phần là hận, 7 phần cũng là hận, kiếp sau không mong tương phùng "
" Không, không, không thể "
" Tôi xin em, tỉnh dậy đi "
" Không thể nào như thế được "
Từ việc này đến việc khác, từ đau đớn này đến đau đớn khác cứ liên tục xuất hiện hắn không thể chấp nhận, luôn miệng gào thét " tại sao " Cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, nhưng do mối thù gia tộc không thể không trả. Những đoạn ký ức tươi đẹp trước kia liên tục chạy qua đầu hắn như một thước phim khiến hắn đau đớn gục ngã.
Cũng ba năm rồi kể từ ngày mà cậu ra đi mãi mãi ,hắn đã sống trong ân hận trong nỗi đau đớn giày vò ba năm rồi. Tài sản hắn không cần, tự do hắn không cần, hạnh phúc hắn không cần, hôn nhân cũng không cần đến nữa, hiện tại hắn cần cậu, hắn đã tự tưởng tượng nếu ngày hôm đó hắn có thể ngăn cản cậu thì có lẽ hôm nay hắn và cậu đã là chồng chồng là một gia đình nhỏ 3 người thật hạnh phúc nhưng đáng tiếc tất cả cũng chỉ là tự hắn tưởng tượng. Vào đúng ngày cậu mất 3 năm trước, hắn cũng không chịu nổi mà đi cùng để lại tất cả tài sản, hắn điềm tĩnh mang theo tình cảm của hắn gieo mình xuống đại dương bao la rộng lớn chỉ với một mong ước nhỏ nhoi rằng cậu sẽ đợi hắn đến tìm cậu.
Từ đó về sau, khi nhắc đến Mã Gia và Đinh Gia ai cũng cảm thấy tiếc thương cho cặp tình nhân trẻ đã phải gánh chịu hậu quả do ba mẹ chúng gây ra, câu chuyện tình cảm của họ đã được đưa vào lịch sử, được chuyển thể thành tiểu thuyết, được chuyển thể thành phim, được người đời nhắc đến mãi mãi.