Tôi đang loay hoay ăn trộm khế nhà hàng xóm thì lại vô tình thấy một gia đình tầm ba người, 2trai,1gái kéo vali vào một căn nhà mới xây cách đó không lâu. Vì tò mò nhưng mắt lại bị cận mà không đeo kính, tôi nhíu mắt lại để xem xét cho rõ.
"U là trời!"-tôi suýt ngã bật ngửa vì quá là sốc bởi anh kia quá là đẹp trai.
Thôi xong rồi! Anh ý quay lại nhìn về hướng tôi; tóc xoăn, da trắng, mắt xanh, mũi cao, lại còn cười nữa chứ. Trái tim tôi đập loạn xạ lên, mất thăng bằng Tôi ngã từ trên cây xuống.
May mà chỉ dập mông thôi chứ có làm sao chắc phải bắt đền anh kia quá!😁 .
Tôi bắt đầu lên chiến thuật làm quen từ đó .
Buổi tối hôm ấy, khi gia đình tôi đang ăn cơm, tôi trở nên trầm ngâm suy nghĩ.Tuy rất ngại nhưng khi nghĩ về kế hoạch mình đã lên sẵn sàng 🤪, nên....
"Hèm hèm"-tôi Trịnh Trọng nói với ba mẹ-"Ba mẹ ơi! Hình như có hàng xóm mới chuyển về, bố mẹ nên đi làm quen cho có tình làng Nghĩa xóm, Tối lửa tắt đèn có nhau!"
Mẹ tôi liền chẹp chẹp miệng, gương mặt đầy ẩn ý, nhìn tôi:
"Gớm cô! Cô muốn làm quen với người ta thì cô cứ nói thẳng ra! Tôi lại lạ tính cô quá!"
Mẹ nói đúng tim đen của tôi rồi, nhưng tôi nào chịu nhận trước mặt ba mẹ, vẫn cứ một mực khăng khăng:
"Mẹ cứ nghĩ sai cho con quá, chẳng qua là con muốn tốt cho ba mẹ vì con nghĩ là đã là hàng xóm với nhau thì sẽ gặp nhau nhiều lần, nếu mình làm quen sớm sẽ dễ dàng giao tiếp, nói chuyện hơn, có việc gì cũng có thể giúp đỡ nhau!"
Ba,mẹ tôi cười lớn, mẹ tôi gắp thức ăn cho tôi rồi nói:
"Thế mày không nhớ cô Lan à?"
"Cô Lan là cô nào hở mẹ?"-tôi thắc mắc.
Mẹ tôi trách yêu:"Cái con này, đầu với chả óc. Hồi mày còn nhỏ,cô rất yêu quý mày đấy, thường hay dẫn mày đi chơi, có đồ gì ngon cô cũng cho mày, mày nhớ chưa hở con?"
"Con nhớ rồi!"-tôi reo lên-"nhưng giờ cô ấy đang sống ở đâu ạ?"
Mẹ tôi cười nhẹ rồi nói tiếp:
"Cô ấy qua nước Anh lập nghiệp, sau đó gửi tiền về đây xây nhà, cô mới kết hôn với một anh chàng nước Anh, trông cũng cao to, đẹp trai đấy!"
Tôi mở to mắt, như thể không tin vào tai mình:
"Mẹ, ý mẹ là hàng xóm mới mà con nói, chính là ....."
Mẹ tôi gật đầu, vẻ hồi ức, xong mẹ nói:
"Tính ra cô ấy là người quen chứ đâu phải là hàng xóm mới"
"Mẹ, mẹ!"-tôi vội hỏi-"nhưng con thấy có ba người kia mà?"
"Đó là em trai của chồng cô Lan"-mẹ tôi giải thích.
Tôi cười một nụ cười nham hiểm rồi xin phép ba mẹ rời khỏi bàn ăn, tôi lên tầng mặc cho ba mẹ đang nhìn khó hiểu. Nguyên buổi tối hôm đó, tôi hí hửng lắm, nếu đã là người quen thì chắc chắn không khó để tiếp cận,...kkkk. tôi cười thầm.
Sáng hôm ấy, tôi ăn mặc rất đẹp, đó là một chiếc váy dài đến đầu gối có màu hồng điểm thêm vài bông hoa trước ngực. Lấy lý do là hàng xóm thân thiết đã lâu Không gặp, tôi qua nhà cô Lan chơi.
"Bin Bon"-tiếng chuông cửa reo lên.
Người ra mở cửa cho tôi lại là anh ấy, tôi đứng hình, môi hơi mím chặt, không kịp chào.....
"Chào chị "-Anh ấy nói
Cái gì cơ? Anh ấy vừa gọi tôi là "chị", tôi đã già đến thế ư? Sững sờ lắm chứ!
Lần này, tôi cũng không kịp trả lời.
"Chị có cần tìm ai không ạ"-anh ý nói tiếng Việt chưa thành thạo nhưng nghe dễ thương lắm 😚😚.
Tôi liền nói ngay:"chào anh, em qua đây tìm cô Lan ạ!"
Hình như tôi nói nhanh quá nên anh ấy không hiểu, tôi liền nói tiếng Anh. Thú thật với các bạn tiếng Anh của tôi cũng mắc cười lắm nhưng may mà anh ấy vẫn hiểu ý tôi, nếu không chắc tôi đội 10 cái quần lên đầu cũng không hết nhục. Anh ấy dẫn tôi vào nhà. Không gian nhà rất rộng rãi, thoáng mát. Khi cô Lan đi ra, tôi liền Chào cô ngay.
Cô đứng nhìn tôi một chặp dài rồi mới nói:
"Cái Linh đó à?"
Tôi gật nhẹ đầu.
Cô lại gần cầm lấy hai bàn tay tôi, Tôi có thể thấy được niềm vui trong mắt cô.
"Con bé này lớn nhanh thật, mới có 10 năm không gặp mà cô đã không nhận ra".
Riêng tôi thì.... Cũng vậy, ban đầu tôi cũng không nhận ra cô.
Cô hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi, Tôi nói tôi 17 tuổi thì cô liền giới thiệu anh ý. Anh ấy tên là Join, năm nay anh ấy 19 tuổi, là em trai của kevil-chồng của cô. Tôi quay sang nhìn anh ấy chỉ thấy anh ấy cười cười, chắc anh không hiểu. Cô quay sang nói với join bằng tiếng Anh, quả thực Tôi cũng không hiểu, không biết cô ấy nói gì ,chỉ biết khi nói xong, join quay qua cười nhẹ với tôi. Ôi, trái tim non nớt của một cô gái bé bỏng mới 17 tuổi đạt đai đen karate làm sao có thể không gục ngã trước nụ cười thần thánh ấy, má tôi bắt đầu ửng hồng. Anh ấy đẹp hơn tôi nhìn thấy khi đang ăn trộm khế, Có lẽ do khoảng cách xa và tôi bị cận? Chúng tôi ngồi xuống ghế, tôi cố tình ngồi cạnh join, Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi cũng trở nên dịu dàng, thục nữ.
Sau khi biết được một thông tin quan trọng, đó là anh ấy chưa có người yêu,thế là từ đó ngày nào tôi cũng qua nhà cô Lan. Mỗi khi qua tôi đều mang biếu nhà cô Lan, lúc thì vài quả chanh, lúc thì quả xoài, lúc thì quả ổi,... Tất cả đều là cây nhà lá vườn .
Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi trở nên thân thiết với join, đôi lúc tôi đến, anh còn trổ tài làm bánh đãi tôi. Những hôm mà ba mẹ tôi đi làm xa, Tôi thường ở lại ăn cơm nhà cô Lan, chú kevil, tất nhiên là tôi có thể tự nấu cơm và ăn ở nhà nhưng mọi điều đều có lý do của nó , đó cũng là một phần trong kế hoạch của tôi. Những hôm như vậy thì join và tôi thường rửa bát cùng nhau.Tôi là một con rất lắm mồm nên luôn luôn có chuyện để nói.Phát âm tiếng Anh của tôi không tốt nhưng từ khi quen join, tôi dần trở nên tiến bộ, tôi đã có thể hiểu anh nói cái gì. Và ngược lại, mỗi khi join qua nhà tôi chơi, bố mẹ tôi liền mời cơm và anh cũng vui vẻ đồng ý. Có vẻ như, ba mẹ tôi cũng rất quý cậu join này, đôi lúc, Tôi cũng không biết ai mới là con ruột của ba mẹ. Tôi nhớ có hôm, ba mẹ tôi đi công tác xa, xe đạp điện của tôi bị hỏng, anh ý đã chở tôi đến trường . Hỏi nói cũng biết, mấy đứa bạn của tôi nó ngạc nhiên lắm, nào là:
"Người yêu mày à ?, đẹp trai thế!"
"Cho tao xin intergram của anh ấy đi mày!"
Bọn bay cứ mơ đi nhé, hahahahah, tôi cười ngạo nghễ.
Tối hôm ấy tôi qua nhà cô Lan chơi, tôi đã rất ngạc nhiên và có chút vui mừng khi biết rằng cô chú đi có việc, chốc mới về, giờ chỉ còn mỗi anh ấy ở nhà. Chúng tôi đã ăn tối với nhau rất vui vẻ, sau đó thì đi rửa bát. Vài phút trước khi thảm kịch xảy ra, chúng tôi rủ nhau đi uống trà sữa và anh ấy bảo tôi ngồi đợi một lát.vì đợi quá lâu, tôi liền tự ý mở cửa phòng anh ấy, tôi biết đó là một hành động không nên nhưng .....
Tôi bước vào phòng khiến anh ấy giật mình, join chưa kịp mặc xong áo khiến tôi trố tròn mắt,đứng khựng lại .. dòng đời đưa đẩy thế nào lại bị mắc hai chân vào nhau rồi bị té , té vào người anh ấy xong cả 2 đứa ngã xuống đất, không ai bị sao cả nhưng môi chạm môi . Cảm giác lúc ấy thật là khó tả, tôi đã rất bối rối, mắt trợn tròn,anh ấy cũng vậy...Ôi mà! nhưng sao anh ấy lại đẹp quá, tôi cười chiến thắng trong lòng. Đúng lúc đó, hai vợ chồng cô Lan về, tôi vội đứng dậy và kéo join dậy, chúng tôi ra khỏi phòng với gương mặt không thể tự nhiên hơn. Tôi thấy chú kevil đang cười và cô Lan đang lườm yêu chúng tôi...
Hahaha, vì nhục quá, tôi liền chạy về, đóng sầm cửa, bố mẹ tôi không có ở nhà....
Sáng hôm sau, hôm kia, nguyên cả tuần tôi cũng không qua nhà cô Lan nữa. Tôi cũng không để ý tin nhắn điện thoại cho đến một ngày, khi đang nằm rung đùi lướt điện thoại, tôi quyết định dọn dẹp các tin nhắn rác trên máy.
"Join đã gửi một tin nhắn cho bạn"
Tôi bất giác ngừng rung đùi, mím chặt môi suy nghĩ, sau đó vào xem thử.
"Giận anh rồi à?", Dòng tin nhắn Tuy ngắn ngủi nhưng khiến tôi cười thầm, Tôi đã không trả lời tin nhắn này tầm một tuần.
"Hey, anh có đấy không?"-tôi nhắn.
Chưa đầy 5 phút sau đã có tin nhắn trả lời.
"I thought you were angry with me "(Anh nghĩ em đã giận anh)
Tôi cũng ác lắm, không trả lời tin nhắn ấy luôn.
Thế là vài phút sau lại có tin nhắn từ bên kia gửi về.
"Anh xin lỗi!"
Hahahahah, tôi nhắn lại:
"You are not at fault, I am at fault, I'm sorry"(Anh không có lỗi, là lỗi của Em, Em xin lỗi)
Tôi mới ấn gửi tin nhắn xong, thì đồng thời tin nhắn bên kia được gửi đến cùng một lúc.
"I missed you"
Tôi ngẩn người khi đọc tin nhắn, chúng tôi hẹn nhau sau khi tôi kết thúc tiết học karate .
Đúng như hứa hẹn, anh ấy đến đón tôi về, trên đường đi chúng tôi có nói một vài chuyện, anh ấy bảo tôi hôm nay khác nhiều so với lúc mới gặp, đó không phải là sự dịu dàng, thục nữ hàng ngày, đó là sự mạnh mẽ.
"Anh có ghét những cô gái như em không?"-tôi tò mò hỏi.
"No, I love it"-Anh ấy trả lời
Tôi thú thật:"Sorry for lying to you these days, I'm a black belt in karate "
Anh ấy chỉ cười nhẹ, nhưng có lẽ đó là nụ cười trừ,...anh ấy tỏ tình tôi vài phút sau đó.
Thế là kế hoạch của tôi đã thành công rồi sao?, tôi liền nhẹ nhàng đồng ý như kiểu quá là bất ngờ nhưng thực chất lại đang cười như điên trong lòng, có lẽ đó là sự dàn dựng hoàn hảo đến độ thành công của tôi.Từ hôm ấy, Chúng tôi đi chơi nhiều hơn. Cũng có một vài chuyện xảy ra, chẳng hạn như chúng tôi gặp cướp , anh ấy cứ lao mình bảo vệ tôi, chắc là đã quên rằng tôi là cao thủ karate, tôi đẩy nhẹ anh ấy ra và đạp cho tên cướp một cái, ngại nhất là khi tôi quay sang đỡ join dậy thì anh ấy đang ngã chỏng quèo, tôi nhớ rằng tôi đã đẩy anh ấy rất nhẹ. Tôi liền xin lỗi và chúng tôi đi chơi tiếp.join tỏ vẻ sợ tôi lắm trong khi tôi không biết tôi đã làm gì sai,... Còn nhiều, còn nhiều những khoảnh khắc đẹp khác.
Những ngày vui vẻ ấy bất chợt dừng lại khi tôi biết được tin anh ấy phải quay về nước học tiếp đại học,.. chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên nên mối quan hệ vẫn diễn ra tốt đẹp. Có điều
, Anh ấy càng ngày càng đẹp trai trong khi tôi chả có sự thay đổi nào.
Chúng tôi kết hôn sau 6 năm yêu đương và quen biết. Đến tận bây giờ thì tôi đã có một cậu con trai, nó 16 tuổi , rất là đẹp trai.
Năm nay, chúng tôi quyết định dẫn đứa con trai cưng về nhà ngoại chơi, điều đó sẽ chẳng có gì để nói khi tôi phát hiện có đứa con gái trong xóm đang rất để ý con trai nhà tôi, ông chồng tôi biết thì chỉ cười cười xong nhìn tôi đầy ẩn ý.
-HẾT-