-Cậu ( Tả Hàng).
-Anh (Trương Cực).
Cậu và anh quen nhau chắc tầm khoảng 4 năm. Từ lúc quen nhau 2! Người chưa từng vãi nhau. Tình yêu ít phải cãi nhau vài lần. Còn tình yêu của anh với cậu như vậy rất tẻ nhạt. Cứ thế đến 2 năm cậu không hiểu sao lại không thích anh hôn, nắm tay,... .
Có lẽ là hết yêu rồi. Nhưng cậu vẫn chưa khẳng định được, cứ thế đến năm thứ 4 cậu buông lời chua tay. Lúc đó anh nghĩ cậu nói đùa nên liền đồng ý.
Cậu nhìn anh rồi nói:
-Tả Hàng: Trương Cực, đây không phải đùa đâu. Anh nghiêm túc đi.
Cậu nói xong làm anh đơ ra một lúc rồi cất giọng lên:
-Trương Cực: Hàng nhi, em nói gì vậy. ANH LÀM GÌ SAI SAO VHO ANH XIN LỖI.
-Tả Hàng: Anh không có sai, là tôi thấy chúng ta không hợp nhau nữa với cả tôi đã hết tình cảm với anh hơn 2 năm qua rồi.
-Trương Cực: Vậy trong 4 năm qua, em đã ... từng yêu hay rung động với tôi chưa.
-Tả Hàng: Hình như là chưa bao giờ.
-Trương Cực: Em có biết, suốt mấy năm qua, anh phải nhường nhịn, nghe theo lời của em mặc dù anh không muốn. Anh làm thế là để cố giữ tình cảm của chúng ta, nhưng mà vẫn không được.
-Trương Cực: Hoá ra suốt 4 năm qua chỉ có mình anh là có tình cảm với em còn em thì... Không sao, nếu em đã không có tình cảm với anh thì thôi. Không cần phải níu kéo để làm gì nữa em đi đi... .