Người yêu cũ của Lưu Diệu Văn là ai à? Là một cậu trai lớn hơn hắn ta hai tuổi. Cả hai gặp và quen biết nhau từ hồi đại học rồi cơ. Cả hai theo đuổi ngàng nghề khác nhau nên học hai ngôi trường đại học khác nhau.
Nói khác nhau là thế nhưng hai trường đối diện nhau, cũng thuận tiện cho việc gặp mặt cho những cặp đôi khác trường như này đó chứ?
Đầu đường Bắc Hải là Học viện Cảnh sát. Đầu đường Nam Hải là Viện pháp y Quốc gia. Học sinh hai trường gọi cả hai là "Nghiêm Đại" và "Lang Đại". Thế thì cũng đủ hiểu, cả hai đều là nhân tố xuất sắc của trường
Lúc cả hai gặp nhau thì Hạo Tường đang là sinh viên năm thứ năm, đang năm cuối. Còn Diệu Văn thì là sinh viên năm ba, còn hai năm nữa.
Khi ra trường, với thành tích xuất sắc, Hạo Tường dễ dàng vào được đội cảnh sát điều tra hình sự Bắc Kinh lừng danh. Chừng ba năm sau đó, với phẩm chất, năng lực, đạo đức, Hạo Tường được tín nhiệm trở thành đại đội trưởng tiếp theo của đội cảnh sát Bắc Kinh.
Khi trở thành đại đội trưởng không lâu thì Hạo Tường tiếp nhận hồ sơ của Diệu Văn. Và đương nhiên, Diệu Văn trở thành một nhân tố không thể thiếu của đội.
Hai năm sau khi làm việc chung, cả hai chính thức trở thành một nửa của nhau, một tình yêu đẹp khiến ai cũng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Tưởng chừng sẽ mãi đẹp như thế. Nhưng đẹp thì đâu phải cuộc đời, nhỉ?
Lưu Diệu Văn từ lúc vào đội đã không biết giải phẫu qua bao nhiêu cái xác, nhưng chẳng có cái xác nào khiến lòng Diệu Văn nặng nề như xác Hạo Tường.
Ngày hai mươi tám tháng tám năm hai mươi mốt. Đội điều tra hình sự của thủ đô Bắc Kinh nhận được lệnh điều tra một băng đảng xã hội đen đang trong quá trình giao dịch bạch phiến. Một lô hàng khổng lồ lên tới hàng tỉ đô vì bạch phiến được xem như ma túy cao cấp chỉ những kẻ có rất nhiều tiền mới dám sử dụng.
Chẳng biết cảnh sát với xã hội đen giao đấu bao lâu nhưng khi đội phó gọi về báo chi viện thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Đường từ sở đến cảng biển không phải dễ, trải qua hơn hai tiếng đồng hồ thì cũng đã tới nơi.
Nhưng thứ nhận lại khi Diệu Văn cùng mọi người đến là cơ thể lạnh ngắt, không một sức sống của đại đội trưởng. Hạo Tường mất máu quá nhiều mà đã thất bại trong nhiệm vụ.
Bên xã hội đen lúc đó cũng chẳng còn lại bao nhiêu nên dễ dàng đưa vào nhà giam, chờ ngày xét xử trên phiên tòa.
Cả đội ai nấy đều thất thần, không tin vào sự thật rằng đại đội trưởng đã bỏ họ mà đi về nơi Hoàng Tuyền đau khổ. Nhưng người không khóc duy nhất lại là Diệu Văn, tại sao vậy? Người hắn yêu chết rồi, hắn không một tia ưu phiền sao?
Không phải như thế, im lặng là sức chịu đựng giới hạn của một con người, Diệu Văn vẫn luôn chịu đựng từ lúc Hạo Tường chết, tự tay giải phẫu cho anh, cho tới đám tang của anh. Và rồi sau hôm đám tang đó, hắn ta như trở thành một con người khác.
Dù trước đó có lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ nhưng cũng chẳng đến mức này. Nhiều nữ cảnh sát còn nói, ngoài Hạo Tường ra sẽ chẳng còn ai dám yêu Diệu Văn vì cái tính cách đó. Nhưng các cô ơi, trái tim của Lưu Diệu Văn là Nghiêm Hạo Tường, mạng sống của Lưu Diệu Văn là Nghiêm Hạo Tường. Vậy thử hỏi, Lưu Diệu Văn còn để ai vào mắt sao mà không với chả dám?
Ngày mười sáu tháng tám năm hai mươi hai. Sinh nhật hai mươi chín tuổi của Hạo Tường.
"Bảo bối, hôm nay là sinh nhật anh, sắp một năm ngày anh mất rồi. Em lại nhớ anh rồi, mỗi ngày đều nhiều hơn một chút. Nhiều người còn nói em sẽ cô đơn tới già, không ai bầu bạn, nhưng anh ơi, em nào cần mấy thứ đó ngoài anh chứ? Không còn anh, em chẳng cần cái mạng này nữa. Hẹn gặp lại nhé"
Ngày hai mươi tám tháng tám năm hai mươi hai, đội cảnh sát điều tra hình sự Bắc Kinh nhận được tin báo. Đồng chí Lưu Diệu Văn đã tự tử tại nhà riêng khiến cả trụ sở bàng hoàng không thôi.
Vì ngày Diệu Văn tự tử là ngày giỗ của Hạo Tường khiến các đồng chí trong trụ sở đều le lói một niềm ngưỡng mộ tới tình yêu của họ.
Đội phó Mạc Thiên Phú cất lời trong đám tang Diệu Văn:
"Cuối cùng, cậu và đại đội trưởng cũng có thể gặp nhau nơi Hoàng Tuyền. Lưu Diệu Văn này, nói thật với cậu một điều. Tôi cũng là một trong số những người đem lòng yêu thích đại đội trưởng. Tôi luôn xem cậu là đối thủ của tôi. Nhưng rồi tôi lại chúc phúc cho cả hai. Chỉ mong nơi Hoàng Tuyền cậu có thể bảo vệ được đại đội trưởng. Cảm ơn cậu nhé"