Nhân duyên ta bắt đầu từ khi nào anh nhỉ?
Hì, em chỉ hỏi vậy thôi chứ chả nhẽ em lại không rõ...
Là từ câu " sau này mình sẽ lấy cậu làm vợ", là từ 4 chữ " thanh mai trúc mã"mà đi lên.
Thưở bé xíu, cả hai nếu nói không ngoa thì là " tâm linh tương thông", anh thích cái gì, em đặc biệt cũng sẽ thích cái đó.
Lớn lên chút nữa, lại có khá nhiều điểm tương đồng mà chia sẻ.
Trưởng thành hơn, em vẫn mỉm cười mà cho đó là "quy luật bù trừ". Anh ghét tôm, còn em lại chả thích mực. Mình mà có ăn lẩu cùng nhau thì lẩu cho cùng cũng hết - Vẫn tròn đầy anh nhỉ...
Chửng chạc rồi, em lại chẳng còn có thể vui vẻ mà theo lối suy nghĩ đó nữa. Anh ghét nơi ồn ào, em lại thích chốn lao xao. Anh yêu sự thanh bình, em lại mê mẩn thứ náo nhiệt. Anh hoà hợp cũng thiên nhiên, em lại thích dành thời gian nơi phố thị.* Lúc này em đã ngờ ngợ nhận ra rằng chúng ta tựa bao giờ từ giao điểm bằng một cách nào đó dần trở nên song song*
.
.
.
.
.
.
Những năm sau đó, tụi mình cũng kết hôn rồi!
Chỉ là anh dọn về quê sống, vừa hay lại tìm được một người thích nuôi cá và trồng thêm hoa...
Em vẫn tiếp tục cuộc sống của mình nơi thành thị, lại cũng vừa hay tìm được một nam nhân sôi động, nhiệt tình....
Dấu chấm hết của hai đứa không phải là sự kết thúc đau lòng gì cả mà là một đoạn mở đầu mới cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Khi nhắc lại, sẽ vẫn là một lời thầm cảm ơn và trân trọng vì đã chỉ bảo và dạy cho nhau những bài học quý giá trong quá khứ...
Hiện tại, em đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và em tin là anh cũng như thế🌼