Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Tác giả: Hoa Sương Viễn
Từ khi còn rất bé, tôi đã là một trong những "con nhà người ta" mà mọi người hay nhắc đến. Gia đình tôi rất có điều kiện, bố mẹ cho tôi học ở những trường đắt đỏ, không phụ lòng bố mẹ, tôi cũng ráng thi đỗ vào những lớp chọn, lúc nào cũng nằm trong top đầu của lớp.
Vì để tôi chăm chỉ học hành, không vướng vào yêu đương. Bố mẹ đã chọn những trường học toàn là nữ để gửi gắm tôi. Thế nên tôi chả mấy khi tiếp xúc với đám con trai. Dường như, đối với tôi, chúng khá xa lạ.
Tôi giàu có, học giỏi, được yêu chiều nên tính cách tôi có phần kiêu ngạo, không vừa ý thì chắc chắn tôi sẽ giận ngay, kể cả đối tượng là bố mẹ tôi.
Năm 15 tuổi, việc kinh doanh của gia đình gặp biến cố. Tôi phải nghỉ học thêm, nghỉ học ở cả ngôi trường ấy.
Bố mẹ cho tôi học ở một ngôi trường bình thường hơn. Cơ sở vật chất cũng hoàn toàn không tốt bằng trường cũ. Ngôi trường này cũng xen lẫn cả nam lẫn nữ. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều bạn nam trong một căn phòng.
Cô giáo xếp tôi ngồi ở bàn thứ hai, dãy đối diện bàn giáo viên. Chả mấy khi tiếp xúc với con trai, cậu bạn ngồi đằng sau dường như đã thu hút sự chú ý của tôi.
Trong chốc lát nhìn qua thôi, nhưng trái tim tôi liên tục đập mạnh. Tôi không rõ đó là cảm giác gì, phải chăng là cảm nắng như trong những bộ phim ngôn tình ngày trước mẹ tôi xem.
Ở môi trường mới nên tôi hoàn toàn chưa quen với cách sinh hoạt và giảng dạy ở đây. Bạn nam tên Phạm Chấn Kiệt ngồi ngay sau tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi dần dần quý mến bạn ấy rồi dần dần thích. Tôi biết bạn ấy cũng thích tôi, nhưng bạn chẳng bao giờ chủ động
Tôi phát hiện Chấn Kiệt thích tôi là do tôi đã nhìn thấy ảnh của mình xuất hiện trên hình nền điện thoại của cậu. Khi tôi quay xuống bất thình lình cậu ấy cũng đỏ mặt rồi cúi đầu xuống. Trong quyển nháp của cậu cũng viết tên tôi rất nhiều và cả ngày sinh của tôi nữa.
Nhưng Chấn Kiệt chẳng bao giờ nói mấy lời lẽ tình cảm hay chủ động tiếp xúc với tôi , tôi biết như vậy không có tốt nên đã rất dũng cảm để theo đuổi bạn.
Mùa đông dần đến, những bông tuyết cũng đã đổ hạt xuống, nhưng Chấn Kiệt vẫn chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng manh. Cậu ấy lạnh đến môi tím tái, cứ giờ ra chơi là lập tức chạy đi chơi bóng để mồ hôi tuôn ra.
Tôi biết cậu ấy lạnh, làm vậy để ấm áp hơn. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì mà lập tức lấy tiền tiêu vặt để mua cho cậu ấy hai chiếc túi chườm nóng.
Đang trên đường ra sân bóng, tôi nghe thấy hai bạn nữ nói chuyện với nhau.
"Mày còn thích Chấn Kiệt làm gì chứ? Cậu ta đẹp, học cũng tốt nhưng gia cảnh nghèo lắm ấy. Mẹ cậu ta mất từ lâu rồi, bố cậu ta thì nghiện ngập rượu chè cờ bạc. Mày còn thích làm gì chứ. Người như cậu ta không nên có ai thích đâu."
Bạn nữ kia đáp lại :"Eo, thật á? Tao cứ chỉ biết gia đình cậu ta nghèo, không nghĩ bố cậu ta còn như vậy. Tao mà lấy cậu ta chắc phải đi làm quần quật để trả nợ giúp bố cậu ta mất. Tao thích cậu ta chẳng qua là do cậu ta học giỏi, đẹp trai, giỏi thì giàu, mà chả ngờ bố cậu ta lại vậy. "
Tôi nghe rõ mồn một, tính cách kiêu căng nằm im lìm mấy tháng lập tức trỗi dậy, tôi nói.
"Gia cảnh cậu ấy nghèo thì sao? Bố cậu ấy nghiện thì sao? Cậu ấy cũng chả làm gì sai, gia đình cậu ấy như vậy thì cậu ấy không có quyền nhận được yêu thương từ người khác à? Còn hơn là hai tụi bây chỉ biết nói xấu người khác."
Hai người họ nghe thấy tiếng nói của tôi, một trong hai quay qua quát lại.
"Bọn tao nói xấu ai là quyền của bọn tao. Cũng chả có liên quan đến mày nhé." Nói xong thì liền lủi đi mất.
Tôi lườm theo, dậm chân một cái rồi tiếp tục đi đến sân bóng. Chấn Kiệt vẫn đang chơi bóng với vài bạn nam khác ở sân. Tôi đến bên chiếc ghế, nhận ra ngay chiếc áo khoác mỏng manh của cậu. Thế là liền cầm lên nhét hai chiếc túi chườm nóng kia vào túi.
Xong việc, tôi ngồi sang trốn vào một góc chờ đợi cậu ấy nhận được món quà của tôi. Chuông reo hết giờ nghỉ, học sinh ngoài sân cũng chạy nhanh vào lớp, tôi vẫn ngồi đó chờ cậu.
Chấn Kiệt cùng các bạn nam kia rời sân bóng, họ đến chiếc ghế cầm áo khoác của mình lên.
Văn Văn hỏi cậu ấy:" Kiệt, lạnh vậy sao không mặc áo khoác dày chút."
Cậu ấy trả lời :"Vừa chơi bóng xong mà, còn thấy nóng lắm."
Có lẽ cậu ấy nhận ra chiếc áo nặng hơn nên đưa tay vào túi áo. Cậu ấy rút ra hai chiếc túi chườm, tôi còn thấy cậu ấy cười một cái. Đoán chắc cậu ấy nhận ra mùi hương của tôi.
Thỏa mãn rồi tôi mới chạy vào lớp. Trong suốt tiết học đấy, tôi có quay xuống mấy lần, đều thấy hai vai cậu ấy hơi run lên, cửa sổ cạnh bàn cậu đã bị kẹt nên chẳng thể đóng lại, tôi nhìn mà xót xa.
Hết tiết đó, cậu ấy không ra sân bóng nữa. Tôi biết Chấn Kiệt lạnh lắm. Thế là tôi liền đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, giả vờ vung tay một chút, nói khẽ đủ để cậu nghe thấy.
"Ây da, sao tự nhiên nóng quá nhỉ?" Thế là tôi dùng thân mình với chiếc áo khoác lông chắn ngay bên cạnh cửa sổ chỗ cậu.
Chấn Kiệt nhìn tôi, cậu bạn có vẻ ngại nên úp mặt xuống cánh tay...
Khi hết tiết học, tôi lên xe ô tô của bố rồi đi về nhà. Ngồi bên bàn ăn nóng hổi, bố tôi - người có quyền lực nhất nhà lên tiếng.
"Việc kinh doanh nhà ta đã ổn định lại rất nhiều rồi. Bố mẹ sẽ đưa con trở về trường cũ. "
Nghe vậy, tôi lập tức nhớ đến Chấn Kiệt. Đập mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, tôi gắt.
"Con không chuyển, bố thích thì đi mà đi, con không đi!!"
Bố cũng chẳng lạ gì dáng vẻ này của tôi, bởi tôi với ông ấy có mấy khi nói chuyện tử tế được với nhau đâu.
Ông ấy từ từ đặt đôi đũa xuống, giương mắt nhìn tôi, mặt không đổi sắc.
"Tao đã quyết, mày đừng có láo."
Mẹ tôi ngồi cạnh kéo tay tôi: "Con, không được cãi lời bố chứ."
Mẹ là người duy nhất trong nhà có thể khiến tôi nghe lời. Nhưng lúc này tôi chả có còn muốn nghe nữa.
"Con không đi, bố mẹ còn ép thì đừng mong nhìn thấy con nữa. " Nói xong tôi liền bỏ lên lầu luôn.
Tôi nghe thấy tiếng bát vỡ, chắc chắn là bố tôi đập. Tôi nghe cả tiếng chửi mắng, chắc chắn là từ miệng bố tôi. Ngoài ra còn có cả sự can ngăn của mẹ.
Đêm đó, tôi lẻn ra ngoài với một ít thức ăn còn thừa của bữa tối và mấy chiếc áo khoác mới mua của bố. Phải, tôi định đi tìm Phạm Chấn Kiệt!
Đi khoảng 3 phút tôi mới nhận ra là mình chẳng biết nhà bạn ở đâu cả. Nhưng dù sao cũng khó khăn lắm mới trèo ra khỏi nhà thành công nên tôi không thể quay lại được. Thế là tôi vác ba lô đi tìm cậu.
Đi qua một quán bán đồ ăn đêm thì nghe thấy tiếng của Chấn Kiệt. Điều này khiến tôi ngó vào trong quán. Quả nhiên là cậu, cậu mặc bộ đồng phục dành cho nhân viên, đang liên tục cúi đầu xin lỗi một bà cô nào đó.
Tôi thấy bà cô kia liên tục bắt bẻ cậu thì ức lắm. Chạy vô quán đòi xem camera cho bằng được.
Camera chiếu lên, Chấn Kiệt thấy chiếc đĩa đồ ăn đặt trên bàn của bà cô đó bị chìa ra bên ngoài nhiều quá nên tính đẩy vào. Nhưng chưa kịp động vào thì bà cô đó từ trong nhà vệ sinh chạy ra chửi cậu xối xả, nói cậu ăn vụng đồ ăn của khách.
Chấn Kiệt cố gắng giải thích thì quản lý chạy ra bắt cậu xin lỗi khách.
Tôi tức đến nghiến răng, phi ra cãi tay đôi với bà cô đó.
Chắc chắn là tôi cãi thắng rồi, nhưng lại làm liên lụy đến Chấn Kiệt, khiến cậu ấy bị đuổi việc rồi.
Tôi áy náy lắm nên đã bảo cậu đến quán ăn của mẹ tôi để làm, nhưng cậu không đồng ý còn liên tục né tránh tôi mấy ngày sau đó. Tôi nghĩ cậu đã giận tôi lắm rồi.
Nhưng chẳng sao cả, cậu thích tôi mà, chắc chắn là sẽ không giận lâu đâu. Tôi đã nghĩ vậy.
Cuối năm lớp 11, tôi hẹn Chấn Kiệt ở một quán cà phê. Tôi đã thuê cả quán, còn chuẩn bị cả hoa, quà cho cậu. Chấn Kiệt có vẻ không vui khi thấy món quà là đôi giày thể thao đắt tiền mà tôi tặng cậu. Tôi thấy cậu không nói gì nên cũng buồn buồn, cơ mà vẫn nói ra suy nghĩ của mình.
"Kiệt, tớ thích cậu. Cậu có thể... "
Chẳng chờ tôi nói hết câu, cậu ấy đã ngắt lời :"Tôi chưa có ý định yêu đương. Còn món quà này tôi không thể nhận được."
Cậu ấy đẩy món quà về chỗ tôi, rồi lập tức rời đi. Tôi giận quá hóa giận, ném mạnh bó hoa xuống đất, ném cả đôi giày đắt tiền. Đôi giày cao gót trên chân tôi dơ lên dẫm đạp xuống bó hoa và cả đôi giày đó.
Từ trước đến nay, tất cả đều xoay quanh tôi. Bị từ chối khiến tôi rất ấm ức.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, hai mắt ngập nước, giận lắm mà chẳng ghét cậu ấy được.
Hôm sau cả trường liên tục loan truyền cái tin tức cô tiểu thư Úc Anh Nhi bị từ chối bởi tên nhà nghèo Phạm Chấn Kiệt.
Tôi ghét cách họ nói tôi bị từ chối, càng ghét cách họ nói Chấn Kiệt là tên nhà nghèo.
Cuối cùng tôi cũng đã nghe lời bố mà chuyển đi. Nhưng Chấn Kiệt vẫn là một sự tiếc nuối lớn nhất của tôi.
Thêm một năm trôi qua, tôi tốt nghiệp cấp ba với thành tích xuất sắc nhất trường. Đã 1 năm mà tôi vẫn chẳng thể gặp được cậu ấy, cũng chẳng có liên lạc.
Nhưng hôm nay, tôi lại nhận được một bức thư từ cậu. Nét chữ ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, nhất là những nét viết tên tôi, nó vẫn y như ngày nào.
Tôi đọc được bức thư đó mà tim như dao cứa, đục khoét từng lỗ rất đau.
"Anh Nhi, tớ biết cậu ghét bị từ chối, tớ cũng rất ghét khi phải từ chối cậu. Nhưng tớ xin lỗi, tớ sẽ chẳng lo được cho tương lai của cậu. Anh Nhi cứ như một người ở trên cao, một người mà tớ chẳng thể với lấy.
Cậu giàu có, tớ nghèo nàn. Một người gia đình trọn vẹn, một người là đứa trẻ mồ côi. Cậu có thể làm tất cả những gì cậu thích, thoải mái vung tiền mua những món quà đắt tiền, dám đánh nhau chửi bới vẫn có bố mẹ chống lưng. Nhưng nếu chạy theo tớ thì làm sao cậu có người chống lưng được?
Chúng ta như một bài toán ấy, đã sai quá trình mà thì làm sao mà đúng kết quả được.
Khi cậu đọc được những lời nhắn này,có lẽ tớ chẳng còn trên đời nữa rồi. Chỉ mong Anh Nhi của tớ lúc nào cũng hạnh phúc, cười thật tươi. "
Tôi khóc lớn lắm, chẳng hiểu tại sao cậu lại nói cậu không còn trên đời. Ngay hôm đó, tôi thu xếp để về thành phố trước kia liền.
Tôi chạy đi tìm vài bạn nam ngày trước hay chơi với Chấn Kiệt. Họ đều nói không biết, chỉ biết giữa năm lớp 12 thì cô giáo thông báo Chấn Kiệt mất. Tôi tìm gặp Văn Văn, cậu ấy đôi mắt buồn buồn kể tôi nghe.
Hóa ra Chấn Kiệt bị ung thư máu, nhà cậu ấy chẳng có tiền chữa trị nên không qua khỏi.
Tôi đau lòng đến mức bật khóc trước mặt Văn Văn. Trước nay tôi chẳng dám khóc trước mặt ai, nhưng bây giờ lại đau đớn phải khóc trước mặt cậu ấy.
Rõ ràng là cả hai đều thích nhưng thanh xuân chúng tôi bỏ lại một cách dở dang...