Cuối xóm tôi có một bà cụ năm nay đã ngoài sáu lăm. Cụ tên Hoà, xóm gọi cụ là cụ Năm Hoà. Cụ là một người hiền lành, chăm chỉ, mạnh mẽ và kiên cường, nhưng từ cụ vẫn toả ra một thứ gì đó, một nỗi buồn, một nỗi cô đơn mà tôi chẳng thể lý giải nổi.
Ngày đó tôi và lũ trẻ trong xóm hay tới nhà cụ chơi, khi thì chúng tôi sang để ăn quà vặt, khi lại cầm đồ chơi mới để sang chơi cùng cụ. Chúng tôi quý cụ lắm, vì cụ rất chiều chuộng chúng tôi, lại thường xuyên bênh vực khi cha mẹ la rầy.
Năm tôi bảy tuổi, tôi, cái Chi và cái Huy có tới nhà của bác Tám đầu ngỏ trộm xoài. Nhà bác Tám có con chó bự lắm, lại còn rất dữ nữa nên bọn tôi cũng hơi sợ. Dù thế bọn tôi vẫn tới để trộm, vì mấy trái xoài này không hái, khi chín sẽ không còn chua ngon nữa.
Tôi sẽ trèo lên cây xoài để hái, cái Huy sẽ đứng ở dưới để chụp mấy trái tôi quăng xuống, còn cái Chi sẽ canh chủ nhà để báo cho bọn tôi. Hái tới trái thứ tư, con chó dữ đột nhiên chạy đến rồi sủa inh ỏi lên. Tôi sợ không dám trèo xuống, cái Chi có cái chân nhanh nhẹn thì chạy đi tìm người giúp, trong khi đó cái Huy sẽ cầm cành cây lụm ở bên đường để cố gắng xua đuổi con chó nhà bác Tám.
Lát sau, cái Chi quay lại, dẫn theo cụ Hoà tới ứng cứu. Cụ ném hòn đá lớn bằng nắm tay tới gần con chó để cảnh cáo, cụ còn gằn giọng quát con chó để doạ nó sợ.
"Chó hư! Mau cút đi!!" Cụ quát, con chó có vẻ sợ cụ, liền cụp đuôi chạy vào trong. Cụ thành công giải cứu tôi từ trên cây xuống. Lúc đó tôi vẫn đang khóc lóc ỉ ôi cả lên, cái Chi với cái Huy cũng chạy lại ôm tôi an ủi.
"Tụi bây không lo học hành đi còn trèo cây nhà thằng Tám làm gì? Bây biết thừa chó này thằng Tám dữ lắm mà lũ ranh con." Cụ cúi xuống hỏi đám nhóc bọn tôi, cái Huy cũng trả lời thành thật cho cụ. "Dạ, tụi con thấy xoài ngon nên lên hái về cắt ra chấm mắm đường, chứ để lâu nó chín ăn hổng ngon nữa!"
Cụ nhìn ba trái xoài lớn nhất cây đang nằm trên tay cái Chi rồi bật cười, cụ nói. "Thế bây cho tao ăn cùng, rồi tao không mách cha mẹ bây chuyện bây trộm xoài nhà thằng Tám." Bọn tôi nghe xong cũng gật đầu, dù gì xoài cũng lớn, lại có tới ba trái nên cũng chẳng sao.
Lúc về nhà cụ để gọt xoài cùng ăn, cái Huy có tò mò hỏi cụ. "Cụ Hoà, cụ không sợ con chó nhà bác Tám ạ? Nó lớn với hung dữ vậy mà." Cụ chỉ nhẹ giọng đáp. "Tao đã đối mặt với những thứ còn khủng khiếp hơn, con chó kia có là gì." Câu nói đó, mãi đến sau này tôi mới hiểu.
Năm mười một, cái đám nít ranh bọn tôi cũng đã lên lớp năm. Bọn tôi cũng ngày càng thân thiết với cụ, đến mức mà cha mẹ có thể hiểu ngay bọn tôi ở nhà cụ Năm Hoà khi chẳng thấy bọn tôi ở nhà.
Hôm kia đi học về thì trời mưa, bọn tôi vẫn đến nhà cụ Hoà để vừa trú mưa vừa chơi với cụ như thường lệ. Vừa ăn quà vặt vừa nói chuyện với cụ Hoà, tôi có nói với cụ. "Chẳng hiểu sao lại có tiết Lịch Sử cụ ạ, tiết đó khô khan với tẻ nhạt lắm á cụ."
Cụ hỏi: "Sao bây lại nói vậy?" Cái Huy tiếp lời tôi. "Tiết Lịch Sử rất tẻ nhạt luôn cụ! Giáo viên chỉ cần giảng dăm ba câu là tụi con lại gục mặt ngủ." Cái Chi nói tiếp: "Tiết ngày mai giáo viên sẽ dạy bài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không á cụ, thật sự là chán quá đi mất!"
Cụ Hoà đơ người khi nghe cái tên "Điện Biên Phủ trên không", rồi cụ mở lời. "Chuyện này không liên quan mấy đến bài học ngày mai của bây, nhưng bây muốn nghe tao kể về con trai tao không?"
Bọn tôi bất ngờ, rồi tò mò gật đầu, thật sự là dù đã chơi cùng cụ lâu, đây là lần đầu bọn tôi biết cụ có con trai, cũng là lần đầu cụ nhắc đến quá khứ của mình. Cụ nhẹ giọng cất lời, bọn tôi im thin thít lắng nghe.
------
Bà Năm Hoà có một cậu con trai tên Nguyễn Bắc Khương. Anh Khương sinh ra không có cha, vì khi đó cha anh đã tử trận trên chiến trường, anh sinh ra với sự dạy dỗ săn sóc của mẹ. Anh Khương lanh lợi, lại thông minh nên cả xóm ai cũng quý anh.
Năm anh Khương mười bảy, anh đi theo tiếng gọi Tổ Quốc vào quân đội chống giặc ngoại xăm. Bà Năm Hoà không nỡ để anh đi, vì bà biết chắc, nếu may mắn trở về, anh sẽ không còn lành lặn, hoặc tệ hơn là anh sẽ chết nơi chiến trường đầy bom đạn. Nhưng cuối cùng bà vẫn để anh đi.
Anh Khương đi, nhưng tháng nào cũng gửi thư về cho bà Hoà đỡ lo lắng. 10 năm trôi qua, anh vẫn đều đặn gửi thư hàng tháng cho bà, cho đến ngày 18-12-1972 (sự kiện Điện Biên Phủ trên không), không còn bức thư nào được gửi về nữa.
Bà Hoà tin anh Khương vẫn còn sống nên vẫn hằng ngày hằng đêm chờ thư anh gửi, nhưng niềm tin của bà cũng vơi dần vơi dần rồi cũng đến lúc...Niềm tin bà chỉ còn là một tia sáng nhỏ yếu ớt nhạt nhoà.
Bốn năm sau, ngày 25-4-1976, đất nước đã hoàn toàn độc lập, hai miền Nam-Bắc được thống nhất. Ngày hôm đó, Sài Gòn, Hà Nội, thôn quê, khắp nơi đều treo đầy cờ, hoa, biểu ngữ. Sau khi bà Năm Hoà trở về từ trụ sở bầu cử, bà gặp những chiến sỹ trẻ đang đứng trước cửa nhà mình.
"Các cậu sao không đi ăn mừng mà lại đứng đây?" Bà hỏi, lại gần các cậu chiến sỹ trẻ.
"Thưa bà, chúng tôi đến để chuyển những lá thư cuối cùng của đồng chí Nguyễn Bắc Khương về cho mẹ của anh theo lời anh dặn ạ." Một chiến sỹ nói.
Bà Năm nhận những lá thư có phong bì trắng được dán lại tỉ mỉ mà run rẩy. Có hai lá thư, một lá được viết vào ngày 14-12-1972, một lá được viết vào đêm ngày 18-12-1972. Bà Năm mở lá thư thứ nhất, nội dung là về việc mong bà mặc đồ ấm và giữ gìn sức khỏe do trời đã chuyển sang đông, anh cũng mong sớm được về nhà để cùng bà ăn tối, và cũng hứa sẽ sống sót mà quay về. Bà rưng rưng sau khi đọc, rồi lại gạt đi mà tiếp tục đọc tiếp lá thư còn lại. Nội dung như sau:
"Mẹ ơi, có thể con sẽ không về sau trận chiến này, nhưng dù thế, con chắc chắn bọn con sẽ không thua đâu. Song, con mong mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe, dù con có không về, con cũng mong mẹ đừng thương nhớ mà buồn bã suốt ngày, mẹ nhé.
Nguyễn Bắc Khương."
Bà Năm oà khóc nức nở sau khi đọc, bà khụy xuống đất, không thể đứng vững. Các chiến sỹ cũng an ủi bà rồi từ từ rời đi khi tâm trạng bà đã khấm khá. Bà Năm từ ngày đó cũng không khóc nữa, chỉ thỉnh thoảng khóc vì nhớ con.
------
Cụ Hoà cho bọn tôi ở lại ăn cơm. Bữa cơm cụ nấu đạm bạc, giản dị với cơm trắng, cá kho với thơm và canh khổ qua. Bà vừa nói vừa xới cơm cho chúng tôi.
"Thằng Khương nhà tao thích mấy món này lắm, hôm nay sinh nhật nó, tao nấu cho nó ăn, bây cũng ăn tự nhiên đi nhe."
Lúc đó, bọn tôi mới chợt nhận ra, cụ Hoà vẫn luôn nhớ sinh nhật ông Khương, nhớ món ông thích và chờ đợi ông về cùng ăn mỗi bữa. Và lý do cụ thương chúng tôi như vậy...Là do chúng tôi khiến cụ nhớ đến con trai.
..............
1481 từ, 9-9-2023
Truyện tự viết, tự nghĩ!