1.
Cô và anh, kết hôn vs nhau chỉ vì lợi ích gia tộc. Anh trách cô , hận cô vì cô mà ép anh phải chia ly vs người mình yêu nhưng anh đâu biết rằng, trước khi bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng này cô đã phải suy nghĩ, đắn đo nhiều lắm. Dù cô biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn mong thời gian sẽ làm chúng ta buông bỏ và đến được với nhau. Thế rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn, buổi lễ cưới sang trọng, trong mắt người khắc, hình ảnh cô dâu chú rể nắm tay nhau thật hạnh phúc. Chỉ là sau những hành động ngọt ngào, chỉ có mình cô, một mình cô thấy hạnh phúc, hồi hộp và mong chờ còn anh, anh ghét bỏ cô.
*Đêm tân hôn, anh uống say đc các bạn dìu vào phòng. Theo ánh nến mờ nhạt, anh loạng choạng đi đến bên cô. Anh trao cho cô nụ hôn dịu dàng, từ từ cởi bỏ lớp quần áo vướng víu hai người. Mỗi động tác của anh đầy sự dịu dàng và yêu thương, anh gặm nhấm lên cổ cô trong miếng phát ra giọng nói chìu mến :
- Ly nhi..anh....anh.....yêu...em nhiều lắm......Tại cô ta, cô....ta tới chia... rẽ anh và em.
Nói xong anh tiếp tục hành động của mình mà đâu biết rằng, cô đang lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau đớn không chỉ về thể xác còn cả trái tim nhỏ bé này, cô thầm nghĩ liệu quết định ban đầu có đúng hay không. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua, anh dày vò cô đến khi cả hai thấm mệt thì anh mới buông tha cho cô.
* Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy thấy mình k mặc quần áo ngó sang bên cạnh cũng k thấy ai. Đột nhiên cơn đau đầu tới mang theo cả những hình ảnh đầy ấn ái tối qua đến, làm anh có chút ngạc nhiên:
- Làm sao...làm sao có thể. Mình yêu Ly nhi vậy mà sao có thể cùng cô ta làm những chuyện như vậy được. Chắc chắn là cô ta, cô ta tranh thủ quyến rũ mình lúc say, tất cả là lỗi của cô ta.
Anh vẫn cố chấp như vậy, cố chấp đổ mọi lỗi lầm đều từ cô mà ra.
* Đến khi bước xuống dưới nhà, anh vẫn mang bộ mặt có tức giận định đi tìm cô để sỉ nhục. Chưa tức giận quát gọi cô thì một giọng nói trung niên của người phụ nữ phát ra trước:
- Nào, tiểu Ngôn lại đây ăn sáng thôi con.
Anh nhìn qua phòng bếp thấy khuôn mặt hiền từ của mẹ anh, bên cạnh có bố anh và không thể thiếu người vợ trên danh nghĩa của anh rồi. Anh đi lại chào bố mẹ định đi nhưng bị bố mẹ gọi lại nên anh đành ngồi xuống. Ngay từ miếng gắp đầu tiên, anh cảm nhận được mùi vị rất lạ, rất hợp khẩu vị thu hút người ăn. Anh bèn nhìn sang hỏi bà Nguyễn- người giúp việc đi theo lão tiên sinh tới giờ, rất được mọi người kính trọng kể cả bố mẹ anh.
- Bác Nguyễn, hôm nay ai nấu bữa sáng vậy? Tay nghề có chút không tồi.
- Dạ,là cô chủ nấu thưa cậu chủ, tay nghề nấu ăn của cô ấy đúng là rất suất sắc.
Nói xong bà Nguyễn cũng sách làn đi ra ngoài. Được mọi người khen và hứng thú món ăn mà mình nấu, cô cảm thấy vui lắm nhưng niềm vui của cô chưa nở rộ thì đã chớm tắt khi anh tự nhiên đứng dậy đem đổ hết thức ăn của cô vào thùng rác.
Thấy hành xử của anh như vậy, bố anh nổi giận nói:
- Chu Thần Ngôn, mày làm gì vậy? Có thấy ông bà già mày vẫn ngồi đây không hả? Mày học đâu ra cái thái độ hỗn xược mất dạy như vậy?
Anh thản nhiên đáp:
- Không ngon thì vứt. Không lẽ, đứa con trai này lại để bố mẹ mình ăn những loại thức ăn thấp kém vậy sao. Đi, con đưa hai người ra nhà hàng 5 sao ăn.
Ông bà nghe vậy liền cáu giận, vứt cho anh ánh mắt tức giận tỏ ý k cần và bỏ ra về. Bỏ lại cô đang ngơ ngác ở đấy, nhìn đống thức ăn bị vứt mà chỉ biết cúi đầu.
- Anh làm cái gì vậy?
- Tôi làm cái gì? Cô quản được chắc? Bản thân thấp kém, hèn hạ đi cướp chồng người khác rồi còn tư cách gì ở đây lên tiếng.
* Chat.
- Anh im đi! Đừng quên tôi mới là vợ anh! Là cô ta bỏ anh đi ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp, là bố mẹ anh mang lễ sang hỏi cưới tôi, kiệu 8 người khiêng rước tôi về cái nhà này.
Nghe xong anh tức giận hất nốt đống thức ăn còn trên bàn dưới bếp r hét vào mặt cô:
- Cô im đi! Là do cô mới khiến cô ây bỏ tôi ra nước ngoài, tất cả đều tại cô.
Nói rồi anh cầm áo khoác đang vắt trên ghế, bước nhanh ra khỏi cửa nhà. Một lúc lâu sau, ngôi nhà im ắng đến lạnh người chỉ còn mình cô vẫn đứng đấy nhìn đống bừa bộn dưới đất mà thầm rơi nước mắt. Cô hiện tại rất đau! Liệu anh có biết không? Vì anh, cô đã dậy từ rất sớm để nấu, cô chỉ mong được anh khen bữa cơm mà chính tay mình làm, muốn cho anh nếm thử bữa cơm đầu tiên khi hai người về chung một nhà. Vậy mà đổi lại.... Thật không đáng.
Cô đang cúi xuống dọn thì bà Nguyễn cũng vừa hay về. Bà vội chạy lại ngăn cản cô:
- Cô chủ, cô cứ để đấy để tôi dọn.
Thế rồi bà nguyễn bắt đầu công cuộc dọn nh, cô đành lủi thủi quay trở lại phòng đóng chặt cửa lại.
..........Hết chap1..........
( chú ý, mỗi chap truyện tui ms viết hông biết nên tui ms để thành truyện ngắn đó (・´з`・))