Tiện tay tắt luôn cả đèn
Tác giả: Nấm tai mèo
Ngôn tình;Khủng bố
-Ê An, tao thích mày!
Tim tôi đập thình thịch khi nhắn cho crush câu nói ấy. Mới ban đầu tôi không định sẽ tỏ tình đâu, vì tôi chỉ mới thích thằng An được 2 tuần thôi. Nhưng vì anh họ tôi khuyên tôi nên dứt khoát và nhanh chóng để biết rằng nó có thích tôi hay không để kịp thời dừng lại.
-Vậy hả? Tao cũng sớm biết mày thích tao rồi! Mày lộ liễu quá, thằng Bảo hôm kia đi ngang thấy mày nhìn tao nên có nói cho tao. Với cả tao cũng thấy mày là lạ rồi.
Tim tôi đập nhanh hơn. Trí não thôi thúc tôi tìm lời bao biện.
-Ơ sao thằng Bảo biết? Tao cố gắng giấu lắm rồi cơ mà. Tao nhìn lén mày đâu có lâu đâu. Nhìn rồi thì quay đi chỗ khác liền cơ mà.
Thằng An trả lời tin nhắn một cách chóng vánh khiến tim tôi càng đập nhanh như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy trốn đi mất vậy.
-Nó nói mày nhìn tao lâu lắm. Bình thường khi nhìn ai đó sẽ chỉ phớt qua thôi, đằng này mày nhìn lâu hơn so với người thường.
Tôi ngưng bao biện và chầm chậm nhắn hỏi nó một câu.
-Thế bạn có đồng ý không?
-Hả? Đồng ý gì?
Nó hỏi một cách dửng dưng khiến tôi có đôi chút thất vọng. Tôi nhanh chóng khôi phục tâm trạng rồi phản hồi thật nhanh lại.
-Thôi, coi như tao chưa nói gì đi!
Tôi gửi một sticker cười như che đi sự thất vọng xen lẫn chút "hớ" của bản thân.
-Nhưng mà mày cứ thích tao đại đi!
-Tao không ngại việc người khác thích tao đâu!
Câu nói như tiếp thêm một nghìn hy vọng vào trái tim tôi vậy. Lúc đấy tôi càng lún sâu hơn vào việc thích thằng An mất rồi.
*Thịch*
*Thịch*
Để kể về việc tại sao tôi thích thằng An thì vào đầu năm học 12 tôi có chút thích cậu bạn cùng lớp. Bạn ấy khá cao, vai rộng eo thon, thân hình đô con rất đúng gu tôi và thứ đặc biệt khiến tôi thích là đôi mắt của bạn ấy. Mắt to tròn, khi cười lộ rõ bọng mắt trông ngây ngô đáng yêu lắm cơ. Tôi tìm cách để tiếp cận bạn ấy, và thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là kết bạn zalo để sau này giả vờ hỏi bài rồi làm quen.
Tôi lo lắng khi chỉ gửi lời mời cho mỗi mình bạn nên đã gửi thêm cho vài người nữa, và trong đấy có nó, Hoài An. Nó nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn của tôi, hình như là người đầu tiên đồng ý nhanh nhất trong các lời mời. Cuối cùng bạn mà tôi thích cũng đồng ý nốt. Nhưng vì sợ nên tôi chưa dám nhắn tin với bạn.
-Bộ mày kết bạn zalo để sưu tầm à?
Bóng chat nổi lên, là một avatar lạ không phải của bạn mà tôi thích. Phải, nó là của Hoài An. Tôi nhanh chóng trả lời trong sự ngượng nghịu.
-Đúng rồi.
Trong lúc ấy, tim tôi như muốn nổ ra vì sợ, sợ bạn kia nghi ngờ tôi thích bạn nên nhờ Hoài An hỏi dò tôi. Nhưng sự lo lắng ấy tan biến khi tôi hỏi dò lại thằng An.
-Có chi không? Bộ ai nhờ mày hỏi gì hả?
-Không có. Chỉ là thấy mày gửi lời mời tưởng mày có việc quan trọng gì cần hỏi mà hổm nay chưa thấy hỏi gì nên tao thắc mắc.
Tôi như thở phào rồi nhắn lại một cách tạm bợ.
-Có đâu. Tao đi kết bạn dạo để hỏi bài thôi à.
-Hỏi bài thì hỏi lớp trưởng được rồi, kết bạn tùm lum chi vậy?
Nó hỏi một câu làm tôi gần như đứng hình vì nhột. Chẳng lẽ tôi phải trả lời vì ngại khi chỉ kết bạn với mỗi bạn nam kia thôi sao. Nhưng bản thân nhanh chóng nhảy số trả lời lại nó.
-Thích thì kết bạn thôi. Mày làm gì được tao?
Tôi và nó cứ nhắn và nhắn, hệt như những người bạn lâu năm chưa liên lạc lại với nhau. Không biết từ khi nào mà chúng tôi đã kể về những suy nghĩ về cuộc sống của bản thân cho nhau nghe. Tôi bất ngờ vì nó có những suy nghĩ và hành động gần như là rất giống tôi. Từ những suy nghĩ về cái chết, hay từ bé đã thích chơi những trò chơi độc, chơi ác, không giống những đứa trẻ ngây thơ cùng lứa tuổi. Tim tôi bấy giờ khá rung động vì thằng An. Ai chắc cũng sẽ nghĩ rằng tôi mới lo lắng vì sợ bạn nam kia phát hiện tôi thích bạn ấy mà bây giờ lại thích Hoài An nhỉ? Đơn giản là vì tôi thấy cùng tần số thôi. Thích người giống mình sẽ dễ chia sẻ hơn, không phải sao?
Nhắn tin được hai tuần, tôi chia sẻ bản thân thích nó. Được trao thêm hy vọng nên tôi càng đâm đầu vào rọ. Tôi bắt đầu ghen với cô bạn chơi chung từ thời cấp hai của Hoài An, cô bạn khá xinh xắn và đã là hoa có chủ. Nhưng thứ khiến tôi ghen ghét cô bạn ấy là vì cô bạn luôn quá phận, hay sáp lại gần Hoài An và làm những hành động đụng chạm ngoài da. Ai nhìn vào cũng nghĩ đơn giản là bạn thân thiết bình thường, lúc trước tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng từ khi thích thằng An, tôi thấy cô bạn có hơi quá so với một người đã có bạn trai rồi. Hoài An lại không ngại đụng chạm làm tôi thấy ghét gẫm cô bạn cùng lớp đó hơn. Chỉ là trong lòng thôi, ngoài mặt tôi tỏ vẻ vui cười với bạn ấy lắm. Tôi nhắn tin khuyên thằng An đừng nên chơi với cô bạn kia nữa, tôi thấy khá lạ và đưa ra lập luận của tôi, một lập luận phi lý mà lúc bấy giờ vì ghen nên tôi không suy nghĩ thấu đáo.
-Tao nghĩ nhỏ đó còn thích mày đấy! Nó tiếp cận mày vì muốn quen mày cũng nên, và thằng bạn trai chỉ là bù nhìn thôi!
Phải, cô bạn kia năm cấp hai từng thích và tỏ tình với Hoài An nhưng bị từ chối. Tôi sợ lần này thằng An nó lại không từ chối như thế nữa.
Vài lần ghen tuông vô lý như thế làm tôi bị lờn, tôi cảm thấy cô bạn không phải mối nguy hại đáng ngại nên đã không còn nói gì về bạn ấy với thằng An nữa.
Một thời gian sau cô đổi chỗ ngồi, nó được sắp ngồi với nguyên một tổ chỉ toàn con gái xung quanh. Và mối nguy thứ hai lại đến, hoặc là mối nguy thứ ba gì đó. Cô bạn cấp hai lúc trước và một cô bạn chung trường cấp hai khác nữa được sắp ngồi trên và dưới Hoài An. Bọn nó nói chuyện vui vẻ lắm, khiến tôi lại lần nữa ghen tuông vô lý. Tôi lại nói ra lập luận vô căn cứ của bản thân cho Hoài An nghe, nhưng có vẻ nó phớt lờ đi lời nói của tôi.
Phớt lờ...
Không chỉ một lần mà nhiều lần rồi, rất nhiều lần rồi. Nó phớt lờ tôi, nó xem tin nhắn rồi lại không trả lời, tôi hỏi tại sao nó không trả lời tin nhắn, nó chỉ lại gửi cái mặt cười đó. Nó luôn gửi cái mặt cười mỗi khi không biết trả lời gì hoặc là muốn phớt lờ tôi.
- =))
Tôi đã đau đớn và buồn tủi, khóc nhiều đêm chỉ vì nó lơ tôi đi. Nhiều khi tôi chả biết tôi đã làm gì, có lẽ là do tôi quá phận, chen chân vào cuộc sống của nó quá nhiều khi chưa là gì cả đối với nó.
Mấy lúc tôi giả vờ giận dỗi, nó cũng không thèm nhắn gì cho tôi cả, đau đớn trong tim hối thúc tôi chủ động nhắn lại cho nó. Một lần rồi hai lần, rồi ba lần, đến hàng trăm hàng triệu lần như thế. Tôi, luôn là kẻ chủ động. Tôi mất giá đến nỗi bạn tôi đã phải chỉ trích tôi. Khuyên tôi nên dừng lại, đừng nên thích thằng An nữa.
-Mày thích nó làm gì? Nó có thích mày đâu? Mày thấy nó bơ mày không? Bơ mày có nghĩa là không thích mày. Tại sao mày cứ thích thằng đó hoài vậy. Thích thằng khác đi!
Tôi biết thằng An không thích tôi. Tôi biết bạn tôi nói đúng, tôi biết. Nhưng mà lý trí tôi không ngăn nổi con tim của mình. Tôi cứ đâm đầu vào việc thích Hoài An.
-Mày thấy nó có chủ động nhắn tin với mày không? Nếu nó thích mày thì đã chủ động nhắn tin với mày rồi. Mày thấy nó ở ngoài đời có đi lại bắt chuyện gì với mày không? Hay là lơ mày đi rồi nói chuyện vui cười với đứa khác?
Tim tôi thắt lại. Nước mắt như trực chờ trào ra nhưng tôi đã kiềm nén lại được. Bạn tôi khuyên tôi nhiều lần rồi, nhưng mà vì Hoài An luôn cho tôi hy vọng nên tôi không muốn phải mất nó. Thà thất vọng khi bị từ chối còn hơn là từ bỏ mà đến cuối biết nó có thích mình thì sao.
Tôi cứ ngu muội tin vào đống suy nghĩ đấy và đắm chìm sâu hơn vào tình yêu dành cho Hoài An. Tôi yêu Hoài An. Tuy chỉ là nhắn tin chứ không được trò chuyện trực tiếp, tuy là chỉ được ngắm phía sau lưng nó thôi, tuy là tôi biết đoạn tình cảm sẽ không hy vọng được đến đâu. Nhưng tôi mong sau này sẽ có tia hy vọng nào đó le lói, tia hy vọng về việc nó có một chút nào đó thích tôi và cuối cùng tôi sẽ được viên mãn trong cái kết mà bản thân tạo ra trong suy nghĩ.
-Tại sao chứ? Tại sao mày không hiểu cho tao? Tao thích mày mà! Bộ mày không thích tao chút nào sao? Hả? Mày biết mày xấu lắm không? Mày chính là người xấu.
Nhiều đêm tôi trách nó. Nó không nói gì cả chỉ bảo tôi đi ngủ. Nó bảo nó khó thở nên cần đi ngủ sớm. Tôi cứ tưởng nó bao biện vì quá chán ghét tôi nên tôi cũng không nói thêm gì mà chúc nó ngủ ngon như bao đêm trước.
-Mày ngủ ngon!
Làm bạn chung lớp ba năm rồi mà tận năm lớp 12 này tôi mới thích nó. Tôi thấy bản thân đến quá trễ vì chỉ còn một năm học 12 này nữa thôi. Trong lớp tôi chỉ có tôi và nó học chung lớp có số 4 với nhau ba năm cấp ba, 10A4, 11B4, 12C4. Như định mệnh nhỉ? Đúng vậy, tôi cũng cho tôi và nó là định mệnh. Vì thế tình cảm càng không thể dứt được vì tôi tin vào định mệnh và duyên số. Tôi tin biết đâu tôi và thằng An thực sự có thể quen nhau. Nhưng mà thích nó năm cuối như này cũng không hẳn là quá trễ, vì nó từng kể năm lớp 9 nó từng nhắn tin với một bạn nữ cùng tuổi ở Sài Gòn hay đâu đấy. Nhắn tin rất lâu, bạn nữ ngỏ lời hỏi nó có thích bạn hay không để bạn nữ làm bạn gái nó. Nó cứ lãng tránh rồi 'đá' sáng chuyện khác. Một ngày nọ, Hoài An biết bạn nữ đang quen người khác thì nổi cơn ghen và đã chặn bạn nữ trên mọi nền tảng. Nên là nó bảo lên cấp ba không định yêu ai cả. Có vài chị khối trên xin kết bạn Facebook nhưng nó không chịu. Biết nó chưa từng quen ai nên tôi vui lắm, tôi muốn là người yêu đầu tiên của nó. Nó cũng từng kể là do tay nó đổ mồ hôi rất nhiều, nó tự ti nên chưa bao giờ nắm tay ai cả. Tôi cũng muốn làm người đầu tiên nắm tay nó. Tôi muốn làm người đầu tiên dạy nó cách yêu rồi để nó yêu người khác đúng cách. Tôi đã thực sự nghĩ như vậy. Tôi sợ nó sẽ không nói ra lòng mình, sợ nó không thổ lộ tình cảm cho tôi biết nên tôi dặn nó rất kĩ.
-Sau này tao tỏ tình mày, nhớ nói thật lòng nha. Chỉ có duy nhất một lần, lần sau là không có cơ hội đâu. Tao hy vọng mày nói thật để sau này mày có can đảm để nói với những người khác. Tao sợ mày sẽ nhát và không có dũng khí, sợ mày bỏ lỡ người mày thích.
Tôi lo cho nó như một người mẹ lo cho đứa con nhỏ của mình. Tôi yêu nó như thể tôi yêu đứa con của mình, tôi không muốn những cô gái sau này sẽ bị giày vò như tôi, bị giày vò bởi sự vô tâm và hờ hững của nó. Tôi muốn làm người cô dạy cho nó cách yêu, để cho nó yêu người khác một cách đúng đắn hơn. Có lẽ mọi người nghĩ tôi không bình thường? Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi quá điên vì tình yêu. Một tình yêu mà bản thân không thể chạm tới, một tình yêu với sự vọng tưởng và sự hão huyền.
Cuối năm cũng tới, khối 12 kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi quá sợ để tỏ tình Hoài An lần hai, chính vì sợ kết cục của bản thân. Tôi có thể biết rằng Hoài An thích tôi, tôi dự đoán nó sẽ đồng ý và tôi luôn luyên thuyên với người bạn tâm giao của mình rằng nó chắc chắn sẽ đồng ý.
Sau hai hôm thi tốt nghiệp, tối hôm thứ hai tôi nhắn nó rằng tôi thích nó, mong rằng nó có thể cho tôi làm bạn gái của nó. Ngoài sự mong đợi, nó từ chối tôi một cách thẳng thừng. Nó bảo nó coi tôi là bạn online của nó. Tôi khá bất ngờ vì câu trả lời. Bạn online? Cũng đúng, vì tôi và nó chỉ nhắn tin trên mạng thôi, ngoài đời không hề nói chuyện một câu nào cả. Cố bình lòng lại nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng và thất vọng. Tôi hỏi nó:
-Mày có thích tao chút nào không?
Một lần nữa ngoài sự mong đợi, nó trả lời rằng nó có thích tôi, nhưng lúc này lúc kia. Tôi thật sự không hiểu lúc này lúc kia của nó là gì nhưng tôi không hỏi. Tôi bắt đầu hỏi vồn dập những câu hỏi tưởng chừng như là hỏi nhưng thực ra là sự trách móc và oán hận trong tường câu nói. Và nó đã chặn tôi một cách dứt khoát.
*Thịch*
*Thịch*
*Thình thịch*
*Thình thịch thình thịch*
Tim tôi đập loạn lên, trí óc bắt đầu rối bời, tim dâng lên một cảm giác khó tả. Giống như...bị đâm một nhát vào tim.
Nhịp thở khó khăn, trước mắt nhoè đi bởi hai hàng lệ trực trào khoé mi. Tôi khóc trong đau đớn và tủi hờn. Tôi oán nó tại sao lại chặn bản thân trong khi não tôi lại rất tỉnh táo để phân tích được lý do tại sao nó lại chặn tôi và biết trước được tiếp theo nó sẽ chặn trên nền tảng nào. Và quả thật như đúng dự đoán, ngay sau khi zalo bị chặn thì ngay cả Facebook cũng bị hủy kết bạn không thể tìm ra tài khoản và messenger cũng không nhắn tin được. Tôi biết rõ vì sao nó chặn tôi, vì không muốn nghe trách móc, vì trốn tránh, vì không muốn tiếp nhận đoạn tình cảm này. Sự đau đớn ngập tràn trong trái tim, không hiểu sao tim tôi lúc ấy nhẹ bẫng, có lẽ vì tình yêu bị rút sạch bởi kẻ mà tôi yêu. Tôi khóc lóc nhắn tin nhờ người bạn tâm giao bảo Hoài An gỡ chặn, tôi sẽ không thích nó nữa, sẽ yên phận làm bạn online. Tối đó vẫn như thường lệ, tôi chúc nó ngủ ngon mặc dù không ai xem cũng không ai trả lời. Qua tiếp một ngày, Hoài An đã gỡ chặn zalo và cả Facebook, tim tôi sướng rơn vì cuối cùng cũng được nhắn tin lại với nó. Nhưng mà đâu đó trong tâm trí tôi cảm thấy không còn hứng thú với Hoài An.
Quả thật sau khi cả hai kết bạn lại, tôi hầu như không còn nhắn tin cho nó nữa, lâu lâu chỉ nhắn vài ba câu bạn bè tôi này bạn kia.
Một tối nọ vì quá buồn phiền chuyện có nên học tiếp đại học hay không, tôi đã nhắn tin với Hoài An. Chúng tôi nhắn như những người bạn bình thường, tôi hỏi bạn trả lời. Và trong khoảnh khắc tối muộn, tôi lại lỡ nhắn rằng tôi còn thích nó. Thật sự vẫn còn thích, nhưng chỉ là thích kỷ niệm với cậu trai Hoài An mà tôi đã từng ngắm hằng ngày trước kia. Tôi nhớ bóng lưng hơi gầy của nó, phần tóc gáy lúc nào cũng để dài quá trớn và luôn bị giáo viên phàn nàn, nhớ góc nghiêng lâu lâu được nhìn thấy, nhớ mái tóc, nhớ chiếc cặp, nhớ giọng của nó. Mặc dù tôi chụp và lưu rất nhiều thứ về Hoài An nhưng nói thật thì để nói về gương mặt Hoài An tôi chẳng nhớ gì cả vì tôi có chứng khó nhớ mặt của người khác. Tôi có nhiều ảnh chụp chính diện của nó lắm, nhưng mà đó không phải là Hoài An mà tôi biết. Nhiều khi tôi nghĩ Hoài An mà tôi yêu là cái bóng lưng mà tôi luôn ngắm nhìn, là góc nghiêng mà tôi lâu lâu được nhìn thấy, là phần tóc gáy dài của nó thôi. Nhưng tóm lại tôi vẫn yêu nó.
Sau hôm lỡ làng trong đêm ấy tôi không nhắn gì với nó nữa, khoảng ba tuần sau nó đăng tin trên Facebook khá nhiều. Đặc biệt là tin để rằng nó đã có người yêu. Tôi khá bất ngờ rồi thả cho tin ba gương mặt khóc. Vài hôm sau nó đăng tin "Đã hẹn hò với Nguyễn Trang". Tôi sốc không thể tin nổi, cứ vào rồi ra trang cá nhân của cô gái đó vài lần. Trang chỉ có vài post, không có gì nổi bật. Tôi cứ tưởng rằng Hoài An lại tạo acclone để làm tôi buông bỏ nó, nhưng tôi sớm đã buông bỏ rồi, chỉ là tôi thích kỷ niệm lúc tôi thích nó thôi.
-Halo
Tin nhắn từ bóng chat của Hoài An nổi lên, tôi thấy làm lạ nên chỉ để "?" rồi làm tiếp chuyện khác.
- Chị đừng nhắn tin làm phiền người yêu của em được không ạ?
Bất ngờ đấy chứ! Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi đáp:
-Biết rồi!
-Chị biết phận lắm em.
Thật sự là cho dù Hoài An có còn độc thân, tôi cũng sẽ không van nài nó thêm lần nào nữa vì một năm qua là quá đủ rồi.
-Sao chị nói thích anh An hết năm 12 thôi mà!
Con bé hỏi làm tôi cũng khá bất ngờ, xen lẫn tức giận vì thằng An cho con bé ấy biết chuyện giữa tôi và nó. Tôi thẳng thừng đáp:
-Ủa? Chị chỉ nói thích thôi chứ hổm nay chị có nhắn tin tán tỉnh người yêu của em đâu?
Con bé vô lý ấy cứ một hai bảo tôi làm phiền "người yêu" của nó. Tôi nói nó nếu không thích thì chặn tôi đi, tôi cũng đang chờ đây. Không chịu chặn liền, cứ một hai nhắn tiếp cho tôi bằng mess của anh người yêu nó, tôi đang giảng đạo lý thì bị chặn. Cơn phẫn nộ ngăn không nổi, tôi tức tốc qua zalo nhắn tin cho Hoài An và chửi cho nó với cô người yêu bé nhỏ một lố từ không hay ho gì. Con bé ấy chưa gì gỡ chặn Facebook và chất vấn tôi bằng những câu hỏi vô lý không thể tả, gửi kèm theo đó là đống screenshot zalo không biết do nhỏ chụp hay thằng An chụp lại. Tôi không hiểu tại sao thằng đấy lại có thể kiếm được một con nhỏ phù hợp với nó tới vậy. Hai đứa với cái nết như hạch. Với sự tức giận vốn có, tôi lại qua zalo "khen" rằng Hoài An và người yêu nó thật "kề vai sát cánh". Thứ duy nhất Hoài An để lại cho tôi là:
-Tao không biết.
-Tao đi ăn dưa đây!
Mỉa mai thật! Lúc đấy tôi và con bé vô lý ấy cãi nhau, tôi dùng từ nhẹ nhàng hết mức có thể để nói chuyện. Tôi cũng xuống nước trước bảo rằng bây giờ chặn tôi rồi êm đẹp bên Hoài An hay là như nào.
-Em cũng muốn êm đẹp lắm! Lúc nãy em chặn chị rồi, nhưng mà chị chửi em bên kia nên em mới tức.
Trời ơi, một con bé vô tri với chỉ số trí não sánh ngang với một chú lười. Mới ban đầu tôi bảo chặn thì không chặn, đang nhắn hăng say thì kêu tôi đồng ý kết bạn với nó để tiện nhắn thêm. Ai rãnh má!!! Con bé đang nhắn, tôi chưa kịp trả lời thì chặn. Gặp kiểu đó tôi chưa đấm vào mồm là hên rồi. Còn bảo tôi "đừng làm phiền người yêu nó" trong khi nó "không cấm" tôi làm bạn với Hoài An. Trời ơi ta nói nó vô lý. Nó bảo nó "ghét" tôi không có nghĩa là nó "không thích". Ta nói con bé nó không học chữ nên nó nói bậy. Tôi lúc đấy nhờ bạn vào cãi hộ. Vì sao lại nhờ cãi hộ hả? Vì nhỏ vô lý quá nên điện thoại cũng vô cớ hết pin chứ sao. Cãi thêm vài câu thì con bé hết cãi được nên im. Đúng hả dạ thiệt chớ! Muahahaha!!!
Đúng là khi ra đi người ta thường tiện tay tắt đèn, dập tắt hy vọng cho mình không còn gì. Nhưng mà dư thừa quá rồi nhe má. Thằng Hoài An mày coi chừng tao. Dume. Gặp lại mày tao mà thấy con nhỏ đó kế bên tao kéo bầy đến đấm cho tụi mày vêu mồm. Chó sủa cũng bày đặt nói tiếng người hả? Về học chữ lại đi con kia. Nói năng đéo gì vô lý vãi nồi!!!!
HẾT