2.
Cô quận tròn mình trong chiếc chăn còm vương mùi anh, cô thầm khóc, khóc mãi, khóc đến mệt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến tối, khi cô thức dậy nhìn ra bầu trời đã chuyển sang màu đen vs những ánh đèn sáng ở xa. Cô bám dậy, đi từng bước vào nhà tắm, hất nước vào mặt rồi nhìn mình trong gương:
- Thật thảm hại! Khóc đến sưng đỏ mắt luôn r.
Vừa bước xuống nhà, cô thấy bà nguyễn đang nấu cơm trong bếp, mùi thức ăn thơm bay khắp căn phòng làm cái bụng cô đói meo đòi ăn. Bà Nguyễn thấy vậy mỉm cười rồi dọn đồ ăn ra ngoài. Bố mẹ thì về bên nhà chính, Thần Ngôn cũng không về, một mình cô ăn một mình rất buồn chán, cô bàn bảo bà Nguyễn ngồi cùng ăn cho vui. Lúc đầu bà Nguyễn rất bất ngờ, vì cô quá khác xa xo với lời đồn, mọi người đồn cô là một đứa con gái ăn chơi đua đòi, ghê gớm và coi thuờng người làm trong nhà, mặt mũi xấu xí nên lúc nào cũng phải đeo mặt lạ. Nhưng ngay từ sau khi về bên nhà này, cô tháo bỏ mặt lạ rồi dậy sớm nấu cơm, cả hôm nay bảo bà ăn cũng nữa, những việc này làm bà quá đỗi ngạc nhiên. Sau một hồi lăn lỉ và làm mặt đáng yêu, bà Nguyễn đã phải khuất phục thỏa hiệp ngồi ăn cùng cô, hai người nói chuyện rất là vui vẻ, bà Nguyễn cũng yêu thích cô chủ nhỏ của mình. Ăn xong cô đi dạo quanh nhà, vào từng phòng và rất ưng căn phòng nhỏ ở gần hành lang nhà bếp, đặc biệt nó còn cách xa phòng chính của cô và anh. Tranh thủ vẫn còn sớm, đồ đạc thì ít, cô nhanh tay chuyển hết đồ của mình sang phòng mới. Căn phòng không to nhưng lại làm cô rất thỏa mái: có tủ sách, có ti vi và đặc biệt là từ cửa sổ nhìn xuống, cô có thể thấy khoảng vườn rộng lớn. Khi đồng hồ điểm tới 10r, cô leo lên giường ngủ với suy nghĩ ngày mai sẽ tự tay mình trồng dàn các loại hoa đẹp đẽ. Điều đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ làm cô vui vẻ và chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm hôm sau, cô háo hức thức dậy thật sớm, mang khuôn mặt vui vẻ xuống dưới nhà chào bà Nguyễn. Bà Nguyễn thấy cô hôm nay lạ liền hỏi:
- Dạ chào cô chủ, cô có việc gì cần bảo ạ?
- Dạ, cũng không có gì chỉ là cháu muốn cùng bà đi chợ thôi ạ.
- Cô chủ cần mua gì sao? Đi sợ trời nắng, cô chủ cần gì cứ ghi ra giấy, tôi mua hộ cho ạ.
- Dạ thôi, trời hnay mát chắc không nắng đâu ạ. Cháu muốn ra cửa hàng hoa, mua một ít giống hoa về trồng sau vườn ấy mà.
Thấy cô vui vẻ như vậy bà liên cho cô đi cùng. Ra đến cửa hàng hoa, cô thấy có rất nhiều loại hoa đẹp khiến cô ngắm hoài không biết nên chọn loại nào. Cuối cùng khi bà Nguyễn quay lại, cô cũng chọn được một số giống: Hoa hồng đỏ/xanh, hoa linh lan, hoa nhài, hoa mẫu đơn, hoa mộc lan, hoa chi tử. Tất cả đều được cô mang về chồng cẩn thận, đến cả những ngày mưa bão cô cũng chạy ra làm lều che mưa cho hoa. Ngày qua ngày, mọi thứ đối với cô cũng bình yên như vậy, cho đến một buổi chiều sau khi ăn cơm xong cô chạy ra ghế đệm cạnh vườn hoa ngồi, lặng lẽ ngắm tứng bông hoa một, cảm nhận mùi hương mà mỗi loài hoa mang lại, bất giác cô lại nhớ tới anh:
- Cũng lâu lắm rồi nhỉ, sau ngày cưới không được gặp Thần Ngôn nữa, thật nhớ quá đi mất thôi.
Cô từ từ lim dim ngủ mà không biết có một bóng người quan sát cô từ nãy. Đợi cô ngủ say, cái bóng đấy mới bước ra ngồi cạnh cô, rồi ôm cô vào lòng:
- Xin lỗi!
...........Hết chap 2..........