Trích: Lời nguyền tội lỗi
Tác giả: Như Hi - Hannie
Ngôn tình;Báo thù
Trong căn hầm lạnh lẽo đến thấu xương, mùi hương đậm vị máu tanh xiên đậm lòng người, một cô bé tóc đen óng dài đến sống lưng đang co ro một góc nhỏ.
"Cứu với"
"Ai đó... cứu tôi với"
Giọng em khàn khàn như đã rất lâu chưa được uống nước. Cả người em run rẩy cố gắng cạy dây thừng đang quấn chặt lấy tay em, có lẽ hai tay đã bị trói từ rất lâu nên có rất nhiều vết bầm tím đến mức chảy vài giọt máu.
"Tôi đói quá, làm ơn... cho tôi ăn đi..."
Em bị bỏ đói suốt mấy ngày qua và bị nhốt trong căn hầm lạnh lẽo toàn mùi máu tanh của ai đó nào đó.
Cô bé vừa cầu xin thảm thiết vừa không ngừng cạy dây thừng để chạy ra ngoài.
Bên trong này không những lạnh mà còn bị bao phủ bởi bóng tối. Chỉ may chăng có bên trên có khung cửa sổ chiếu ánh trăng tròn rọi xuống sàn nhà.
Cốp cốp cốp
Tiếng bước chân chậm rãi của người nào đó đang dần vang tới phòng cô. Chẳng mấy chốc âm thanh đó ngừng lại ngay trước cửa phòng.
Em bắt đầu vừa sợ hãi vừa ôm mình hi vọng. Em nghĩ lần này chắc họ sẽ thả em ra ngoài và chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho em. Cô bé nhỏ đã cố gắng chống cự khi bị bỏ đói suốt 7 ngày qua nên họ sẽ vui vẻ mà thả em ra.
Cạch!
Người phụ nữ tóc bạc cùng với những nếp nhăn trên mặt nhẹ nhàng đi đến chỗ em.
"Bà, bà ơi! Cháu đói, cháu được thả ra chưa?"
Em gắng gượng nói, ánh mắt vui vẻ chờ đợi tia hi vọng đang đến.
"Mày vẫn chưa chết à?"
Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm của bà ta từng nhát từng nhát đâm nát hi vọng mỏng manh của em.
"B-bà..."
Em cố gắng không tin vào đôi tai mình. Chắc em vừa nghe nhầm thôi! Làm sao bà lại nói thế chứ.
Cô bé nhỏ cười nhẹ rồi hỏi lại bà một lần nữa.
"Cháu không nghe rõ, b-bà có thể..."
"Mà mày chưa chết cũng không sao"
"Tao có thể giúp mày chết luôn bây giờ!"
Em chưa kịp tin vào mắt mình thì con dao được dấu sau áo bà đã rất nhanh đâm xuyên qua tim em...
Một nhát?
Hai nhát?
Ba nhát?....
Nụ cười trên mặt bà càng lúc càng vang lên khắp căn phòng. Khuôn mặt vô cảm đó vẫn không hề thay đổi cho đến khi thi thể bé nhỏ của em không còn ra hình dạng gì nữa.
(________)
200 năm sau
"Từ rất lâu trên núi ta có một gia tộc sống lâu đời trên đó. Năm đó, họ sinh ra một cô gái xinh đẹp dịu dàng với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như gỗ mun, đôi tay mềm mại xoa dịu mọi thứ. Cô ấy luôn được gọi là thiên thần mỗi khi cô xuống núi giúp đỡ mọi người. Đặc biệt hơn, lúc đó cô ấy mới có 13 tuổi.
Nhưng đến một hôm, không ai trong thị trấn gặp cô ấy hết. Cứ thế một tuần trôi qua, mọi người cuối cùng quyết định đến nhà cô để xem tình hình.
Nhưng khi đến đó, mọi người đã chứng kiến cảnh vị thiên thần xinh đẹp như hồi nào đã biến thành một kẻ sát nhân giết toàn bộ thành viên trong gia đình kể cả ba mẹ ruột. Cô ấy vừa giết người vừa nở nụ cười quái dị.
Mọi người khi ấy chứng kiến cảnh này đã không ngừng run sợ và có vài người bỏ chạy. Vài ngày sau cô đã tự sát tại căn nhà mình và hoá thành ma nữ liên ám núi chúng ta.
Đến một ngày, có một vị pháp sư đã thanh trừ con ma đó và giải cứu ngôi làng cạnh núi của chúng ta."
"Woa!!!"
"Vị pháp sư kia tuyệt thật!"
Mấy đứa trẻ vui vẻ háo hức câu chuyện của bà. Người bà hiền hậu tầm 80 vừa đan len vừa kể cho các cháu.
"Bà ơi, thế con ma kia thế nào hả bà?"
"Thế nó còn nữa không bà, con ma á?"
"Hahaha..."
Bà cười hiền hậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa.
"Nó giờ không còn nữa rồi."
"Ôi sợ quá! Sao mấy cậu vẫn muốn nghe vậy trời!"
Một cô bé buộc hai bên bực bội mắng mấy cậu bé ngây ngô đòi bà kể tiếp câu chuyện.
"Cậu con gái đi ra chỗ khác đi."
"Các cậu không về là tớ đi khoe má các cậu."
"Tớ xin lỗi mà~"
Mấy cậu bé nghịch ngợm đó lại chạy ra ngoài chơi, còn lại mỗi cậu ngồi cạnh bà.
"Cháu không ra chơi sao?"
Bà xoa đầu hỏi cậu bé tóc đen che nửa khuôn mặt. Suốt nãy giờ cậu im lặng ngồi nghe bà kể truyện, hai tay giúp đỡ bà đan len.
"Cháu không chơi đâu."
"Aron, cháu còn nhỏ, đừng làm việc quá sức nhé."
Aron khựng lại, mặt quay đi hướng khác.
"Cháu sẽ lo cho bản thân. Bà đừng lo quá."
"Aron, cháu mới 10 tuổi thôi. Mẹ con tuy vẫn còn bị bệnh nhưng ta không thể đánh mất tuổi thơ, Aron à."
"Tuổi thơ của cháu thế là đủ rồi. Giờ cháu sẽ cố gắng làm việc chăm lo cho mẹ."
Nói xong cậu đứng dậy đeo cái giỏ chứa rất nhiều thảo dược.
"Cháu chào bà. Cháu đi đây ạ!"
"Trời sắp tối rồi cháu định đi đâu thế?"
"Cháu định lên núi lấy nốt thảo dược còn lại để đem đi bán."
Bà lo lắng không dám để Aron đi. Trời tối vậy khả năng bị sói tấn công rất cao. Có khi tỉ lệ sống sót về nhà chưa đến 1% lận..
Aron an ủi bà rồi cười ngây thơ
"Bà đừng lo, cháu được dạy dùng dao rồi. Sẽ an toàn thôi!"
Nói thế thôi chứ cậu cũng cảm thấy bất an nhưng khi nghĩ đến người mẹ bệnh tật đang nằm đau đớn trên giường thì quyết tâm của cậu lại lớn.
Có vẻ ông trời đã không thương cho cậu nhóc này. Mặt trời đã hoà mình vào làn sóng biển rồi mặt trăng lại thay thế. Những cơn tuyết đầu mùa dữ dội cứ liên tục quật vào đôi má ửng hồng của em.
Chẳng mấy chốc con đường đi đã bị phủ kín bởi làn tuyết dày đặc, che đi những cây hoa thảo dược quý hiếm mà Aron muốn tìm.
"Làm sao giờ, nó càng lúc càng dày."
Aron không ngờ trận tuyết đầu mùa lại dày đến vậy. Nó càng lúc chặn đi con đường duy nhất để xuống núi. Sương mù cũng lợi thế mà bao quanh khắp nơi khiến cậu khó có thể nhìn được phía trước.
Mọi thứ càng lúc càng nguy hiểm, trời đã về đêm, tuyết càng dày đặc. Aron càng cảm thấy bất an, lo lắng.
Phải nhanh chóng trước khi bầy sói hung dữ ngửi thấy cậu. Nhanh như chớp, Aron đã chạy xuống được nửa núi, còn một đoạn nữa thôi là em sắp tới chân núi.
Húuuuu...
Hự! Bầy sói!
Aron chột dạ cố gắng chấn tĩnh bản thân mau chóng chạy xuống núi.
Nhưng do tuyết quá dày và trơn, cậu đã trượt ngã xuống đất và vang ra tiếng động lớn.
Grrừ...grrừ...
Đám bầy sói đã đánh hơi lấy mùi Aron. Chẳng mấy chốc xung quanh cậu đã có vài con. Bọn chúng to lớn gần bằng cậu, hung dữ nhe răng sắc nhọn của mình.
"Đừng đến đây!"
Aron nhanh chóng đứng dậy lấy con dao găm mang trong người chĩa vào bọn chúng. Nhưng bầy sói càng lúc càng nhiều, bọn chúng đã bao quanh cậu lúc nào không hay.
Một mình nhỏ bé đối diện với bầy sói hung dữ quả là rất khó. Chỉ cần nhìn qua là cậu biết mình không có lợi thế nào. Bọn chúng từ từ tiến gần Aron rồi gầm rừ chiếm đoạt con mồi.
Aron vừa hoảng vừa sợ. Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với mấy thứ này. Hơn nữa cậu mới có 10 tuổi. Thật không thể chịu đựng được cú sốc này!
Em cố gắng tìm cách chạy khỏi đám quái vật ghê sợ, cố gắng không để bọn chúng tấn công mình. Đang trong tình thế nguy cấp, cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng ở phía xa.
Ẩn sâu trong làn sương mù dày đặc, một thiếu nữ trạc 17 mặc bộ áo trắng cầm một lá bùa. Cô ấy đang vẫy tay gọi Aron chạy về phía mình.
Không biết là linh cảm ở đâu, cậu cảm nhận được vị cứu tinh của mình đang ở phía trước.
Không do dự cũng không nghi ngờ, Aron nhanh chóng đánh lạc hướng bầy sói rồi thừa cơ tìm lỗ hỏng chạy tới cô ấy.
Một cơ thể nhỏ bé như Aron không thể chạy nhanh so với bọn chúng được. Chớp mắt, một con sói đã chạy gần đến Aron định cắn cậu.
"Tiêu diệt!"
Chưa đầy một giây, sương mù bỗng hoá thành cây kiếm liên tục tấn công bầy sói.
Trong chớp mắt, bọn chúng đã mất đi nửa thành viên. Cuối cùng, đối mặt với Aron không phải là bầy sói hung dữ mà là những cái xác chết của bọn chúng.
Máu hoà mình vào bộ lông dày của tuyết trông rất đẹp mắt!
Aron đứng hình, không tin vào mắt mình. Mới nãy mình suýt thành bữa tối của bọn chúng mà giờ lại thành những cái xác bất động...Cậu từ từ liếc nhìn người phụ nữ ở bên cạnh.
Cô ấy trắng trẻo, mịn màng. Mái tóc đen huyền óng ả đung đưa theo làn tuyết. Khuôn mặt hiển nhiên như thường chứng kiến rất nhiều cảnh này. Đôi mắt nàng đỏ như viên kim cương chiếu rọi khắp màn đêm.
"Em không sao chứ?". Cô ấy quay đầu nhìn Aron.
"Em không sao ạ."
"Vậy thì tốt."
Nói xong, cô ấy lấy lá bùa ra và nhìn thật lâu, sau đó lại bỏ đi.
"Từ đã...". Aron bất giác gọi nàng.
"Có chuyện gì?". Nàng ấy đứng lại đợi câu hỏi của cậu.
Chị là ai vậy? Chị mạnh thế, chị là pháp sư à? Sao chị lại cứu em?....
Hàng loạt câu hỏi trong đầu Aron cứ xuất hiện. Cậu nuốt nước bọt cố gắng nói thành tiếng.
"Chị... cho em theo với"
Không hiểu sao cậu lại nói thế nữa. Mặc dù có rất nhiều câu hỏi nhưng cậu lại không dám nói ra. Trời đã tối và càng lạnh, thứ cần thiết bây giờ là cậu cần nơi nào đó để trú ẩn.
Không biết chị ấy có đồng ý không nữa, Aron từ từ ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của chị. Chị ấy không nói cũng không có cảm xúc gì, liên tục nhìn vào lá bùa suy nghĩ.
Đợi khoảng lâu rồi người đó mới nhìn cậu.
"Được"
Aron vui mừng khôn xiết. Tuy cảm thấy mình đang làm phiền người khác nhưng hoàn cảnh bây giờ rất khó để xuống núi.
"Đi theo ta"
Aron đi theo chị ấy.
Một chốc lâu, hai người đang đứng trước căn nhà lớn.
Aron khá kinh ngạc vì chưa bao giờ em nhìn thấy căn nhà rộng và đẹp đến vậy.
"Vào đi"
Cô ấy bước vào trong phòng, đầu quay lại nhìn Aron.
Aron cố gắng thể hiện phép lịch sự tối thiểu để chị ấy không nghĩ mình là người cẩu thả. Cậu cởi giày ra từ từ bước vào căn phòng ấm áp.
Aron bất chợt cảm nhận được ánh mắt dò xét của chị ấy. Trong lòng không khỏi thắc mắc liệu có phải chị ấy thấy mình làm sai gì không.
Chưa kịp định hình gì, trên bàn đã có chén trà vẫn còn nóng và đĩa bánh ăn nhẹ, bên trái là lò sưởi ấm áp.
"Em uống nước đi cho bớt lạnh"
"Dạ vâng"
Cậu cảm thấy kì lạ. Sao nơi này rộng đến thế mà chỉ cảm nhận được mỗi hơi thở của chị.
Aron sinh ra đã có một năng lực đặc biệt. Đó là có thể cảm nhận tất cả mọi thứ trong phạm vi bán kính 100m.
Nơi này tuy thoạt nhìn thì rất sáng sủa, đẹp đẽ nhưng nếu chăm chú hơn thì nó lại được bao bọc bởi bóng đêm tăm tối. Tuy có lò sưởi ấm ở đây nhưng cứ thỉnh thoảng lại se lạnh không lý do.
Cậu cảm thấy ở đây còn sợ hơn cả bầy sói. Nhưng cảm tính mách bảo mình lại có thể tin tưởng người con gái trước mắt.
"Em tên là gì?"
"Em là Aron ạ"
"Aron à, ra vậy". Chị ấy đặt nhẹ chén trà xuống.
Cậu cảm thấy câu nói của người này có ẩn chứa gì đó, "ra vậy" nghĩa là sao?
"Chị là ai thế?"
"Chị là Amary, cứ gọi tắt là Mary cũng được."
Amary, lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này.
"Chị sống một mình ở đây sao?"
"Phải." Amary trả lời rất gọn lẹ.
Aron thấy hơi bối rối. Bao nhiêu câu hỏi của cậu đều được Amary trả lời rất ngắn gọn.
"Chị không thấy sợ hay nguy hiểm gì sao?"
"Tại sao?". Amary nghiêng đầu nhìn Aron.
Cậu không hiểu câu trả lời của Amary rốt cuộc là sao. Ý của chị ấy là tại sao lại phải sợ hay là chị ấy không cảm nhận được chút nào về sợ hãi hay nguy hiểm?
"Tại sao em lại lên rừng vào trời tối?"
Aron bỗng khựng lại. Dường như cậu đã quên mất mục đích ban đầu mình lên núi.
"Em muốn tìm thật nhiều thảo dược để chữa trị cho mẹ."
"Nhưng em chẳng tìm thấy chúng ở đâu cả. Mặc dù mấy lần em đều đi tìm nhưng chỉ lác đác vài cây non." Aron quay mặt đi hướng khác, mắt hơi rưng rưng.
Từ lúc mẹ Aron sinh cậu ra đã bị nhiễm khuẩn. Đến khi cậu 9 tuổi, bệnh đó bắt đầu phát tác rồi lây lan khắp cơ thể mẹ cậu.
Do thế giới vẫn chưa phát triển, cộng thêm việc nhà cậu chỉ có hai người nên việc có tiền đi khám là bất khả thi. Mà có khám cũng chẳng biết được đó là bệnh nào. .
Còn tiếp....