Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Ngọc Lan. Ngọc Lan là một người rất dịu dàng, tốt bụng và luôn yêu thương mọi người xung quanh.
Một ngày nọ, Ngọc Lan đang đi dạo trong vườn thượng uyển thì gặp một chàng hoàng tử tên là Thái Dương. Thái Dương là một người rất tuấn tú, tài giỏi và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Ngọc Lan và Thái Dương ngay lập tức bị thu hút bởi nhau. Họ bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu về nhau. Họ phát hiện ra rằng họ có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều yêu thích thiên nhiên, loài vật và luôn mong muốn giúp đỡ người khác.
Ngọc Lan và Thái Dương bắt đầu hẹn hò. Họ dành nhiều thời gian cho nhau, đi dạo, chơi trò chơi và trò chuyện. Tình yêu của họ ngày càng lớn dần.
Tuy nhiên, tình yêu của họ lại gặp phải sự phản đối từ phía gia đình. Cha của Ngọc Lan, vua Trần Quốc Tuấn, cho rằng Thái Dương không xứng đáng với con gái mình. Ông muốn Ngọc Lan kết hôn với một hoàng tử của một vương quốc khác, có địa vị cao hơn.
Ngọc Lan và Thái Dương rất buồn khi biết tin này. Họ biết rằng họ phải làm gì đó để chứng minh tình yêu của mình.
Một ngày nọ, Ngọc Lan và Thái Dương quyết định trốn khỏi hoàng cung, đến một ngôi làng nhỏ để sinh sống. Ở đó, họ được mọi người yêu thương và giúp đỡ. Họ bắt đầu một cuộc sống mới, bình dị và hạnh phúc.
Sau một thời gian, vua Trần Quốc Tuấn nhận ra rằng ông đã sai. Ông đến ngôi làng nhỏ và xin lỗi Ngọc Lan và Thái Dương. Ông đồng ý cho họ quay trở lại hoàng cung và kết hôn với nhau.
Ngọc Lan và Thái Dương rất vui mừng. Họ trở về hoàng cung và tổ chức một đám cưới linh đình. Lễ cưới của họ được cả vương quốc chúc phúc.