Mùa Đông năm 2000.
Tứ Xuyên hôm nay có tuyết ,tuyết hôm nay rơi cực kì nhiều ,có lẽ sắp tới sẽ có một trận tuyết lớn đây.
Tống Á Hiên đi vào một quán nước ,gọi cho mình một ly sữa nóng ,tay lấy chiếc laptop đã có phần hơi cũ của mình mà để lên bàn.
Á Hiên mới chuyển đến Tứ Xuyên cách đây không lâu ,lúc đậu chuyển đến là khi tuyết rơi đầu mùa, khung cảnh lúc đó đẹp và thơ mộng vô cùng.
Tống Á Hiên lúc trước là quản lí của một nhóm nhạc nổi tiếng gồm sáu thành viên nhưng cậu đã xin nghỉ việc.
Cảm giác khi đưa lá đơn xin nghỉ ,cảm giác khi mình phải dọn từ Trùng Khánh qua Tứ Xuyên, cảm giác khi phải lẩn trốn khiến Á Hiên cực kì mệt mỏi.
Đã hai tháng rồi ,hai tháng rồi nhưng một người lúc trước kiếm được nhiều tiền như Á Hiên bây giờ lại thất nghiệp.
Thật thảm hại....
Tống Á Hiên thở ra hơi lạnh ,tay đánh máy cũng có chút run run ,nước mắt nóng hổi không biết từ khi nào lại rơi xuống....cậu thấy mình vô dụng quá....
Sau một lúc lâu ngồi đó ,Tống Á Hiên ra về với một ly sữa nóng còn đang uống dang dở trên tay.
Ngồi ở trạm xe Bus ,những bông hoa tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh rơi xuống cái nón len được đội trên đầu.
Tống Á Hiên giơ tay ra hứng tuyết ,sau một lúc thì liền nhận ra trên lòng bàn tay đang được lắp đầy rất nhiều tuyết trắng rồi.
Xe Bus đến trạm vào lúc 5:30 như mọi lần ,Á Hiên liền trèo lên rồi kiếm chỗ ngồi phù hợp.
Xe không quá đông ,Á Hiên tìm một chỗ ngồi thuận lợi ,tay ôm cái balo có hơi ướt của mình vào lòng ,đầu dựa vào cửa kính rồi chợp mắt.
Á Hiên ngủ rồi ,cậu thật sự đã ngủ rồi ,ngủ sau một ngày tìm việc vất vả nhưng...không thành.
- Á Hiên...đừng bỏ tôi nữa được không ? Tôi thật sự rất nhớ anh...làm ơn đừng bỏ tôi.
Tống Á Hiên bị đánh thức bởi tiếng nói ,cậu giật mình ngồi dậy ,ánh mắt kinh ngạc nhìn xung quanh.
Lúc nãy cậu còn ngồi trên xe Bus ,sao...sao bây giờ lại nằm ở trong phòng !!
- Mấy...mấy cậu...
- Đừng bỏ tôi mà...anh ghét tôi lắm sao ?
Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng ,ánh mắt đáng thương nhìn Tống Á Hiên ,tay Tuấn Lâm rất lạnh ,lạnh lẽo như tuyết của mùa Đông năm nay vậy.
- Anh sao lại nghỉ việc ? Vì chuyện tôi nói rằng tôi yêu anh sao đồ ngốc.
Đinh Trình Hâm kí nhẹ trên trán Tống Á Hiên khiến cậu có chút bối rối ,ánh mắt Trình Hâm lạ lắm ,vừa dịu dàng nhưng lại vừa đau thương.
- Sao mấy cậu lại tìm được tôi ?
- Mẹ anh đã cho tôi biết.
Tống Á Hiên có chút kinh ngạc ,cậu biết mẹ cậu và bọn hắn rất thân thiết nhưng cậu cũng đã nói rõ với bà rồi ,thật sự cái giới truyền thông này không đơn giản đến thế đâu.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ,hắn biết cậu đang nghĩ gì ,bản thân Diệu Văn lúc trước cũng từng giống như Á Hiên nhưng bây giờ hắn khác rồi.
Một Lưu Diệu Văn quyết đoán ,một Lưu Diệu Văn có thể từ bỏ sự nghiệp để yêu thương Á Hiên.
- Anh không cần phải nghĩ nhiều ,tôi sẽ luôn bên anh ,đừng lo lắng.
- Đừng như vậy nữa ,cậu mau quay về thế giới của cậu đi.
- Anh nói gì thế ? Thế giới của tôi ngồi ngay trước mặt tôi còn gì ?
Tống Á Hiên cúi mặt ,dòng nước mắt lại bắt đầu rơi xuống hai bên má vì lạnh mà ửng hồng ,Trương Chân Nguyên thấy cậu như vậy thì cười nhẹ ,hắn dang tay ôm Á Hiên vào lòng ,giọng hay nhẹ nhàng cất lên an ủi.
- Anh yêu tôi ,tôi cũng yêu anh ,sự nghiệp thì có thể mất nhưng anh thì không thể.
Trương Chân Nguyên cười nhẹ ,Á Hiên thật sự rung động rồi ,rung động trước sự chân thành này à mà không phải ,cậu đã rung động từ rất lâu rồi kia mà.
Tuyết rơi ở Tứ Xuyên bắt đầu ít đi ,Tống Á Hiên cùng bọn hắn ra ngoài ,nhìn tuyết rơi trên những cành cây cằn cỗi ,Á Hiên lại vô thức tựa đầu vào vai Nghiêm Hạo Tường mà hỏi hắn.
- Lịch trình sao rồi ?
- Tôi xin nghỉ phép một tuần.
- Tại sao ? Chẳng phải sắp tới cậu có Show ở Bắc Kinh à ?
- Xem ra anh vẫn lo cho tôi nhỉ ? Không sao đâu ,tôi hủy rồi ,thời gian này chỉ ở cùng anh thôi.
Tống Á Hiên đứng thẳng dậy ,miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ hình như là đang ngại ngùng thì phải.
Mã Gia Kỳ cười nhẹ ,tay kéo cái nón len của Á Hiên khiến cái nón che mắt cậu ,Tống Á Hiên kéo lên ,ánh mắt long lanh có chút khó hiểu nhìn hắn.
Mã Gia Kỳ cười dịu dàng ,phải rồi...Mã Gia Kỳ vẫn luôn dịu dàng như thế với cậu.
Gia Kỳ nhìn Á Hiên ,đôi bàn tay lớn nắm lấy tay cậu bắt ép Tống Á Hiên phải vòng tay qua ôm eo mình.
- Gì vậy ?
- Tuyết ở Tứ Xuyên thật lạnh phải không ? Vì thế nên hãy ôm tôi nhé ,tôi sẽ giữ ấm cho anh mãi mãi.
-......
- Chúng ta yêu nhau nhé Á Hiên ,tôi yêu anh.
-...tôi cũng yêu cậu.
Không khí của mùa Đông vô cùng lạnh lẽo và tĩnh lặng ,thân xác có thể lạnh lẽo nhưng nhịp đập rung động của trái tim thì không.
Mùa Đông năm 2000 ,tôi có các cậu.
Mùa Đông năm 2000 ,chúng tôi có anh.
Mùa Đông năm 2000 ,chúng ta có nhau.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙