3.
Thì ra, cái bóng đó là anh. Những ngày qua anh anh đã sai người tìm kiếm bạn gái cũ và cũng đã cho người điều tra những năm qua, bạn gái ở nước ngoài làm những gì, kể cả tìm kiếm, thông tin người bạn thủa nhỏ của anh có liên quan gì tới cô không?
Khi thám tử tư quay về mang cho anh hai bảng kết quả, anh mở ra đọc từng cái, thất vọng lần ân hận hiện lên trên khuôn mặt anh. Thì ra người phụ nữ dịu dàng, lương thiện mà anh yêu lại là người phụ nữ vì sự nghiệp mà từ bỏ anh ra nước ngoài, giấu anh ăn chơi trác táng, còn từng dưới thân rất nhiều đàn ông khác. Còn người anh ghét cay ghét đắng lại là người bạn thủa nhỏ của anh- Tiểu chi tử. Kể ra cũng thật dài, hồi nhỏ khi ba mẹ anh sang nước ngoài có gửi anh cho bà ngoại trông. Bà ngoại anh lại là người xây ra và đứng đầu chăm lo cho cô nhi viện nên thời gian từ 5 đến 8 tuổi anh được sống ở cô nhi viện. Năm ấy, có lần anh trốn bà ra ngoài chơi, bị đám nhóc con trong làng bắt lạt, tiểu chi tử của anh đã xuất hiện và đánh lại bọn nhóc kia tả tơi. Tiểu chi tử dẫn anh về, hai người ngồi dưới gốc cây cạnh cửa cô nhi viện, lúc đó mặt anh mếu máo khóc bù lu bù loa, cô đã xòe tay ra trước mặt anh:
- Tiểu ca ca, cho anh kẹo nè, anh nín đi mà. Mẹ em bảo, con trai khóc xấu lắm.
- Ai thèm ăn kẹo của em chứ, anh đâu có khóc đâu.
- Được rồi, anh không khóc, em vừa cứu anh mà, chúng ta là bạn tốt của nhau chứ nhỉ?
Hai người im lặng một lúc, thật ra ở đây anh rất ít bạn chơi, họ không thèm để ý tới anh. Anh nói:
- Cảm... Cảm ơn em nhé. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.
Từ khi đó, hai người lúc nào cũng quấn quýt với nhau nhưng đến năm 8 tuổi ba mẹ anh đón về. Hai người đã hẹn nhau ở gốc cây, anh đưa cho cô một nửa ngọc bội bảo:
- Đây là một nửa ngọc bội của anh cho em, chúng ta sắp phải xa nhau rồi, cái này em phải nhớ mang bên mình để khi nào em nhớ tới anh hay bỏ nó ra ngắm. Anh sẽ luôn bên em. Đợi anh nhé, khi anh lớn, anh sẽ quay lại cưới em.
Cả hai người đã lập ra ước định từ đấy. Thấm thoát 14 năm, anh có quay lại đấy nhưng k tìm thấy cô, anh nghĩ cô đã bỏ đi, quên anh, không nhớ tới anh nữa. Lúc đó anh đã rất đau khổ, chìm mình vào bia rượu và rồi có một cô gái đến bên anh, khuôn mặt có chút nét giống cô hồi nhỏ, người đấy cũng là bạn gái cũ bây giờ.
* Quay về hiện thực.
Khi đã ôm cô một lúc lâu, anh liền bế cô lên phòng, đặt cô lên chiếc giường ấm áp. Anh đắp chăn cẩn thận cho cô, ôm cô vào lòng mình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng:
- Tiểu chi tử, anh sẽ không buông tay em nữa, anh hứa sẽ yêu em trọn đời.
Đến sáng khi cô tỉnh dậy vì thấy nóng, cảm nhận được có một bàn tay chắc lịch để trên bụng mình, mới quay sang đụng vào người con trai bên cạnh đang nhìn ngắm mình khiến cô vô cùng bất ngờ:
- Anh....anh....anh
- Anh cái gì mà anh, gọi chồng.
-Chồng?
Cô đặt tay lên trán anh rồi lại đặt lên trán mình rồi nói:
- Nhiệt độ vẫn bình thường không ôm, anh có bị đập đầu vào đâu không? Đầu óc có vấn đề bị điên rồi à?
Anh mỉm cười, dịu dàng nói:
- Điên vì yêu em cũng đáng đấy chứ.
Cô thấy rất lạ thường, quá rất lạ thường bèn rời giường chạy vào phòng tắm rất lâu, lau mặt rất kĩ r mới đi ra:
- Không phải là mơ, Ngôn Thần nói yêu mình.
Cô vui vẻ tìm quần áo thay r đi xuống nhà. Lúc cô đi xuống k thấy ai cả chỉ thấy anh đang bận bịu trong bếp. Cô đứng ở cửa nhìn rất lâu, cô muốn lưu giữ hình ảnh này vào trong đầu, cô muốn thời gian hạnh phúc này cứ dừng mãi ở đây, đừng cho cô ăn một chút trái ngọt rồi bắt cô tỉnh mộng, điều đó rất tàn nhẫn với cô. Cô cứ đứng đấy nhìn, nhìn mãi, nhìn đến ngây ngốc luôn. Anh thấy vậy liền đi đến chỗ cô, anh dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của cô, giọng nói có chút lưu manh:
- Sao? Anh biết, anh rất đẹp zai rồi nên đừng nhìn chằm chằm anh vậy chứ. Nhìn vậy, anh lại tưởng em đang có ý đồ xấu với anh đấy.
- Ai....ai ý đồ xấu với anh chứ.
Càng nói về cuối, tiếng cô càng nhỏ dần, cô ngại ngùng cúi đầu xuống nhìn đôi bàn chân trần của mình. Anh thấy vậy liền bếch cô lên, đi về phía bàn ăn:
- Ai cho em đi chân trần xuống nhà, có biết lạnh lắm không hả? Đừng để đến khi đến tháng lại đau bụng quấn lấy người anh.
- Ai thèm chứ, không cần anh lo.
- Nghe này, em là vợ anh, là người sống hết cuộc đời với anh. Anh không lo cho em thì lo cho ai.
Nghe đến đấy thôi, cô đã ngại đến đỏ ửng cả mang tai lắm r. Cô bèn đổi chủ đề:
- Hôm nay mọi người đi đâu rồi? Sao lại để anh nấu cơm vậy?
- À, anh cho mọi người nghỉ rồi.
- Nghỉ?
- Đúng vậy, hôm nay anh nghỉ ở nhà chơi với em.
- Chơi với em? Lj có gì chơi chứ?
- Có đấy, em muốn thử luôn không.
Giọng điệu anh càng lưu manh còn cô nghe xong chỉ biết lắc đầu biểu tình không muốn, à phải là rất không muốn. Anh cũng không nói gì thêm liền đi vào bưng đồ ăn ra. Mùi thức ăn rất thơm đã khiến cho chiếc bụng đói meo của cô đòi ăn. Mới đầu, cô còn nhâm nhi thưởng thức hương vị của từng miếng thịt rồi lại đến miếng cá. Nhưng càng về sau, hương vị đó khiến cô ăn rất nhanh, cô cảm thấy đó là món ngon nhất mà cô từng ăn, chỉ muốn ăn hết chúng vào bụng thôi. Lúc đó, cô không để ý tới nụ cười dịu dàng trên môi anh, anh cản thấy rất vui vì cô không ghét bỏ anh, không tránh xa anh sau những việc mà anh đã làm tổn thương cô.
- Em ăn từ từ thôi, không lại nghẹn.
Cô không để ý tới lời anh nói mà vẫn cúi đầu vào ăn. Đến một lúc sau, khi ăn xong cô cười tít mắt nhìn anh:
- Mùi vị không tồi nha!
- Cảm ơn vợ đã khen.
Nghe tới từ " vợ " mặt cô lại có chút ửng đỏ mà không để ý trên miệng mình vẫn còn dính hạt cơm. Anh nhẹ nhàng đi tới, cúi đầu xuống liếm đi hạt cơm còn xót lại rồi trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến cô chìm đắm trong đó. Khi cô ngây người hé miệng ra, anh đã vươn chiếc lưỡi của mình vào khuấy đảo trong khoang miệng của cô, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại đó đến khi cả hai cảm thấy cô không thở được nữa thì anh mới luyễn tiếc rời ra. Vì thiếu khí cô đã thở hồng hộc hồng hộc, phả hơi ấm lên mặt anh khiến anh không kìm nén được, khàn giọng và nói:
- Vợ ơi, anh muốn, cho anh có được không?
- Đương nhiên là...Không.
Anh đã cố dùng ánh mắt long lanh, đáng yêu để dụ hoặc cô nhưng vẫn nhận lại lời từ chối vô tình đó. Anh cũng chỉ đành ôm cô vào lòng, thầm nghĩ:" tạm tha cho em vậy, xem lần sau anh có ăn sạch em không."
Cô muốn rửa bát nhưng anh đã cản lại, và bảo cô ra xem ti vi. Đến khi rửa xong, anh cầm đĩa hoa quả bước tới cạnh cô, trực tiếp ngồi xuống, dùng chiếc đầu của mình cọ cọ vào cổ cô mà làm nũng:
- Anh đã tha cho em rồi, em lại nhẫn tâm vì xem mấy bộ phim trẻ con này mà quên mất tiêu anh luôn.
- Chứ không phải bình thường thấy mặt em, anh đã tránh xa mấy km rồi hả?
- Anh biết sai rồi mà vợ. Anh sẽ sửa, sẽ yêu em đến khi hai ta xuống hố thì thôi.
Cô bật cười, người gì đâu nói lời ngọt ngào với người ta mà cũng chả biết dùng từ gì cả, lại đi dùng " xuống hố".
- Anh đi mà xuống hố một mình, ai xuống cùng anh chứ?
- Hì hì, vợ. Anh biết vợ cũng yêu anh mà đúng không? Em tha cho anh lần này đi mà, được không vợ yêu?
Một tiếng vợ, hai tiếng cũng là vợ khiến cô mềm lòng. Suy nghĩ một hồi cô mới đưa tay ra, xoa nhẹ mái tóc anh rồi nhấc nhẹ đầu anh đến trước mặt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, kiên định nói:
- Được, em tha cho anh. Nhưng nếu để em biết, anh sau lưng em làm gì trái với tình yêu của em thì em sẽ rời đi, không quay lại.
- Anh hứa, anh sẽ không phản bội em.
Nói rồi cô và anh lại ôm nhau, khoảnh khắc này đối với họ rất hạnh phúc, cô và anh đều biết đối phương đang hạnh phúc vì mình. ...........Hết Chap 3..................