Gia đình nó là một gia đình đông con, sinh sống ở một vùng quê yên bình. Cha mẹ nó vốn vẫn dư dả nuôi mấy anh em nó, nhưng rồi dịch bệnh ập đến, mẹ nó đã ra đi, để lại cha nó một mình gà trống nuôi con. Dịch bệnh kéo dài, kinh tế ngày một khó khăn, cha nó không trụ được nữa, cả về kinh tế lẫn sức khoẻ. Bệnh dịch tìm đến cha nó rồi, ngày hôm đó mưa rơi nặng hạt, tiếng mưa át cả tiếng nói chuyện của mấy cô chú hàng xóm ngoài cửa cùng tiếng khóc của mấy anh em nó. Ba nó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng không mấy khả quan, cha nó chảy nước mắt nhìn đàn con thơ, cố gắng dùng đôi tay thiếu sức xoa đầu từng đứa, cha nó dặn, đừng lo, chờ cha dề. Nó cùng đàn em thơ dại mắt ngấn lệ, má ướt đẫm nhìn theo chiếc xe chở cha nó đến khu cách ly. Mấy cô chú hàng xóm đau lòng nhìn mấy anh em nó, một cô bảo, mấy đứa vào nhà đi, đừng lo quá, cha khoẻ rồi sẽ về với mấy đứa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 1 tuần trôi qua cha nó chẳng có tin tức gì. Rồi một ngày, trời nắng nhẹ, một cuộc điện thoại gọi đến, nó nhấc máy, dạ alo, ai vậy ạ, đầu bên kia có chút yên lặng, nó lại hỏi, dạ ai vậy ạ, bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, cháu là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thanh Phong phải không, là tên của cha nó, nó liền trả lời, dạ đúng rồi ạ, đó là cha cháu ạ, cha cháu đã khoẻ chưa ạ, khi nào thì được về ạ, nó dồn dập hỏi, bên kia lại yên lặng khoảng chừng 2 ba giây, nó vội hỏi tiếp, chú ơi, cha cháu thế nào ạ, xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cha cháu không qua khỏi, ngày mai cha cháu sẽ được đưa về nhà, đầu bênh kia nói liền một mạch cứ như sợ rằng nếu ngừng lại thì sẽ không thể nói tiếp, nó hỏi lại, chú nói sao ạ, cha cháu thế nào ạ, xin lỗi cháu, ngày mai bệnh viện sẽ đưa cha cháu về với gia đình, tút tút tút...lời nói vừa dứt điện thoại cũng ngắt kết nối. Nó đứng như trời trồng, vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe, cái nắng ấm áp ngày hôm đó đã tiễn cha nó đi một đoạn đường cuối đời, cũng soi rọi vào đứa trẻ đang đau lòng đứng ở đó. Ngày hôm sau, cha nó về, chỉ là không còn là cha lúc rời đi, mấy anh em nó khóc không thành tiếng, một bầu không khí đau thương bao trùm lên cái xóm nhỏ nơi nó ở. Sau khi cha nó được chôn cất, mấy anh em nó cũng trở thành trẻ mồ côi. Được mọi người giúp đỡ, mấy anh em nó cuối cùng được một người tốt bảo rằng sẽ đưa mấy đứa đến một gia đình tốt nuôi dưỡng. Nhưng không dễ như vậy, dịch bệnh kéo dài, không mấy gia đình có đủ điều kiện để nhận nuôi 4 anh em nhà nó. Rồi thời khắc ly biệt cũng đến, anh em nó mỗi người một nơi, nó đau lòng nghĩ bụng, mấy anh em nó còn sống là tốt rồi, anh em có chỗ ở, có người nuôi dưỡng là tốt rồi. Nghĩ vậy nhưng nước mắt cứ rơi, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn. Rồi nó được một gia đình tốt bụng nhận nuôi, cuộc sống gia đình cũng không mấy khá giả nhưng người ở gia đình này rất yêu thương nó, đặc biệt là chị Nhã, chị coi nó như em trai chị, chăm sóc rất chu đáo, nó rất thương chị. Thời gian trôi dần trôi, nó cũng đã lớn, ở cái tuổi 20, nó cũng đã có một công việc cho mình. Nó là một đầu bếp. Dịch bệnh lúc này cũng đã qua nhưng hậu quả nó để lại rất lớn, kinh tế phát triển chậm, gia đình chia ly, cha mất con, chồng mất vợ, con mất mẹ, nhiều mảnh đời khốn khổ, đau thương. Như mọi ngày nó đi làm về trên đoạn đường quen thuộc, trời cũng xâm xâm tối, nó rảo bước nhẹ nhàng, bỗng dưng ánh mắt nó chạm vào một góc đường, một cô bé ngồi gục ở đó, nó liền tiến lại hỏi thăm, này em ơi, em có làm sao không, cô bé mệt mỏi đáp lại, em đói quá ạ, nó liền lấy trong túi ra một cái bánh, em ăn đi này, cô bé liền cầm lấy, cảm ơn rồi vội ăn, em cứ từ từ thôi, anh còn đây nữa. Cô bé rưng rưng nhìn nó. Nó động viên rồi hỏi chuyện thì mới biết cô bé cũng là trẻ mồ côi, đôi mắt nó trìu mến nhìn cô bé, về nhà anh nhé, gia đình anh sẽ yêu thương em. Nó cứ nhẹ nhàng nói rồi nói, cuối cùng thuyết phục được cô bé cùng về nhà. Gia đình nó có chút bất ngờ khi nó đưa cô bé về, nhưng rồi cũng vui vẻ đón nhận cô bé. Từ đó mỗi ngày đi làm về lòng nó cứ rộn ràng, chỉ mong nhanh về đến nhà trò chuyện cùng cô bé. Nói là cô bé nhưng chỉ nhỏ hơn nó 5 tuổi. Chị nó cũng vô cùng yêu mến cô bé, chị còn kể cho cô bé nghe những chuyện mà nó đã trãi qua. Cuộc sống lúc này mới vui vẻ làm sao, ngày ngày đi làm về đều có người chờ đợi, cảm giác thật ấm áp. Bên nhau cả một thời gian dài, nó và cô bé cùng mở lòng và đón nhận tình cảm chân thật của nhau. Ba mẹ nuôi và chị nó cũng đồng tình với mối quan hệ này. Năm năm sau, nó 25 rồi, cô bé cũng vừa tròn 20, một hôn lễ đã diễn ra. Nó và cô bé chính thức là vợ chồng, nụ cười hạnh phúc nở trên môi hai người. Thời gian trôi nhanh, nó và cô bé cũng đã có với nhau 3 đứa trẻ, đứa nào cũng dễ thương, ngoan ngoãn. Chị nó vẫn thường tới thăm và chăm sóc mấy đứa nhỏ phụ vợ chồng nó. Đây đúng là cuộc sống đáng quý. Nhìn đàn con thơ, nó nhớ về mấy đứa em của nó, không biết lúc này tụi nhỏ có hạnh phúc không. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc được nhận nuôi tới giờ nó cũng đã đi tìm em nó, nhưng chỉ tìm được 2 đứa, tụi nó vẫn khoẻ và được yêu thương, đứa còn lại không có tin tức gì, đến giờ vẫn vậy. Vừa nghĩ mắt nó vừa chảy lệ dài, đứa con lớn nhìn thấy liền chạy đến lau nước mắt cho cha, còn nói, cha lớn rồi còn khóc nhè, nó cười trìu mến ôm con vào lòng. Những phút giây này chính là lúc hạnh phúc nhất đời nó. Quanh đi quẩn lại dịch bệnh đã quay lại, nó đi làm mặc đồ bảo hộ vô cùng cẩn trọng nhưng bệnh dịch vẫn nhìn thấy nó. Nó bệnh rồi, gia đình nó cũng bị lây nhiễm, con nó và cả vợ nó. Ba đứa bé yếu ớt chống chọi với bệnh dịch, rồi nhẹ nhàng rời xa vợ chồng nó. Nó và gia đình nó ôm lấy sự tổn thương và mất mát to lớn. Nó cũng mệt rồi, nó muốn dừng lại rồi. Chiều hôm đó nó đến gặp chị nó, chị à, em thương chị lắm, lần sau gặp lại chúng ta vẫn là một gia đình nha chị. Nó thủ thỉ với vợ, anh thương em lắm, lần sau gặp lại hãy vẫn ở bên anh nhé, nếu anh đi em cứ sống tiếp phần anh nhé, nếu có ai đó làm trái tim em rung động lần nữa hãy mở lòng với họ, anh sẽ chờ em ở cuối con đường. Đó cũng là những lời nói cuối cùng của cuộc đời nó. Nó đi rồi. Đi gặp cha mẹ ruột nó rồi, gặp con nó rồi. Vợ nó đau thương chảy ngược vào trong, chị nó nghẹn ngào ở cổ không nói được một lời nào khi nó mất. Nó mất rồi, vợ nó tưởng chừng cũng không qua khỏi nhưng lại có phép màu, vợ nó khoẻ lại rồi. Chị nó vô cùng vui mừng và hết lòng yêu thương, động viên tinh thần vợ nó, em hãy sống luôn phần của nó nhé, yêu và thương nếu em muốn, cuộc đời còn dài, mạnh mẽ lên em nhé, nó và các cháu sẽ rất vui nếu thấy em sống tốt. Khoảng thời gian đó với vợ nó mà nói như là địa ngục trần gian vì vợ nó lại một lần nữa mất đi người thân, đau đớn tột cùng. Mãi mấy nắm sau này vợ nó mới lấy lại tinh thần, bình an sống tiếp.
Ở cái tuổi 3 mươi mấy này, vợ nó cũng đã một lần nữa mở lòng, cùng với một người khác, vợ nó và người kia đã có với nhau 2 đứa trẻ. Hai đứa kháu khỉnh, dễ thương, một trai một gái, người kia cũng rất yêu thương vợ nó và lũ trẻ. Chị nó nhìn thấy vậy cũng rất vui, chỉ mong vợ nó mãi bình an hạnh phúc như vậy. Nhưng rồi chẳng vì một lý do gì cả, vợ nó ra đi, vợ nó đi đến chỗ nó rồi, nó gặp lại vợ nó rồi. Chị nó thờ thẫn, mắt đẫm lệ vào ngày vợ nó mất. Ở một nơi nào đó nó nhìn theo bóng lưng run run của chị, rồi cùng vợ rời đi. Chuyện của nó tới đây là hết, tạm biệt nó của ngày đó.