Thanh xuân của bạn có từng vì ai đó mà dũng cảm quên mình không?Đối với Tinh Hạ thì thanh xuân của cô chính là Hi Dương lớp trưởng lớp 10 của cô .Mùa hè năm ấy chói chang và rực rỡ như nụ cười của thiếu niên đã lỡ mất tâm của cô gái nhỏ,kể từ đó phía sau Hi Dương luôn có một cái đuôi nhỏ dễ thương mở miệng là gọi lớp trưởng thật ngọt ngào.Hai người họ cùng nhau ăn,cùng nhau học,ngày nghỉ lễ thì đi chơi cùng nhau,cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân , nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu,rồi lại cùng nhau ....trưởng thành.Vào một ngày tuyết lớn họ cùng hẹn nhau ở nơi mà lúc trước họ từng tay trong tay cầm tờ giấy đăng ký kết hôn mà mỉm cười hạnh phúc.Và thật mỉa mai làm sao khi mà lần nữa đến nơi này lại là chấm hết cho mối quan hệ của họ.Giờ đây trên gương mặt thiếu niên không còn nụ cười rực rỡ tựa nắng mai nữa mà thay vào là nụ cười nhạt lãnh lẽo của mùa đông,và trên trên đôi môi của cô gái cũng chẳng còn vẻ ngọt ngào như xưa giờ đây thứ còn đọng lại giữa họ chỉ là nỗi buồn và sự mệt mỏi.Họ- hai con người đã từng có một tình yêu đẹp thủa thanh xuân phải chăng đã bị những gánh nặng và sự xô bồ của cuộc sống làm biến chất.Thủa bé ai cũng mong nhanh chóng lớn lên nhưng khi thật sự trưởng thành rồi thì lại hối hận .Giờ đây có thể sau này khi đi qua nhau họ cũng chỉ xem nhau là những người dưng xa lạ hoặc họ cũng có thể trở thành bạn nhưng dù thế nào thì họ cũng không thể trở về mùa hè năm ấy nữa.
Phải chăng trưởng thành mới chính là sự trừng phạt lớn nhất cho sự ngông cuồng của tuổi trẻ