Đoản
Tác giả: Ilis
Ngôn tình
"Sinh và tử, ánh sáng và bóng tối đồng hành cùng nhau.
Đó là một quy luật tự nhiên trên cuộc sống này.
Có cái tốt thì cũng có cái xấu.
Tạo hoá luôn như vậy đấy.
Lúc gặp gỡ, lúc chia tay.
Lúc đoàn tụ và cả lúc lìa xa.
Và, cả tôi và em cũng vậy... "
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh mà ông trời sắp đặt khiến cho tôi gặp em. Đó là một buổi chiều tà tại Paris - một nơi sầm uất giữa chốn đô thi này...
_______________________
Paris - kinh đô ánh sáng và phồn hoa đô lệ
Ánh nắng dịu nhẹ cuối một buổi chiều tà hắt lên những dãy kiến trúc cao tầng cổ kính. Làn gió dịu nhẹ thoảng qua góc phố, tiết trời hôm nay cũng thoải mái như bao ngày ở nơi thủ đô hoa lệ.
Ở tại quảng trường nhà hát lớn Opera, dòng người đông nghịt ùa ra đường, tiếng cười nói ríu rít sau những ngày đi làm mệt nhọc trở về. Còn những người ăn mặc sành điệu, mang theo nụ cười nhẹ trên môi, họ nhắm mắt tận hưởng điệu nhạc du dương êm ái của những nghệ sĩ đường phố.
Những cặp đôi trẻ quấn quít lấy nhau không rời, họ không ngần ngại bày tỏ sự thân thiết giữa nơi đông người, và không có một ánh mắt săm soi nào hướng về họ. Paris - thành phố lãng mạn, là thiên đường của những người say đắm trong mật ngọt ái tình khiến cho những người đó không tài nào thoát ra. Nhưng mà ngoại trừ tôi. Cầm một cốc cà phê nóng hổi trên tay, nép mình ở một góc cầu thang, ngắm nhìn đôi lứa hạnh phúc mà chỉ biết buông hơi thở dài mệt nhọc.
Một cảm giác cô độc bủa vây lấy tôi ngay khi ở giữa quảng trường xinh đẹp này.
Tôi yêu Paris, yêu những con người nơi đây, yêu thành phố xinh đẹp sầm uất và tráng lệ này, yêu tất cả mọi thứ thuộc về quê hương - nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên.
Dãy cầu thang nhà hát dần đông đúc, đám người tụ hội với nhau trò truyện rôm rả, ăn uống cười đùa. Vài người chậm chân đành tới sau phải đứng chờ, tôi đứng dậy, nhường chỗ trong thầm lặng.
Chuỗi âm thanh ồn ào náo nhiệt như tiếng máy khoan đâm sâu vào màng nhĩ. Tự nhủ, rằng bản thân thích yên tĩnh, tôi ưa ở một mình, tôi không cần bạn bè... đúng không nhỉ? Hay đó chỉ là lời tự lừa dối lòng của một kẻ đơn độc thảm hại?
Tôi rảo bước trên con đường lát gạch đỏ thẫm. Trời sập tối, đám mây xám xịt che mất ánh nắng tà dương. Đèn hai bên đường bắt đầu hoạt động, sáng rực cả khoảng trời. Biển đèn điện lấp lánh trên những dãy nhà cao tầng, hắt xuống dòng sông kế bên đường nét mờ ảo nhập nhòe.
Tiếng người và tiếng xe kêu lên inh ỏi, phố xá tấp nập người qua người lại, càng làm nổi bật lên sự xa hoa trụy lạc của chốn thành thị bậc nhất Châu Âu. Paris ban đêm tựa như nàng thơ yêu kiều cao quý, xinh đẹp tột cùng. Chỉ tiếc rằng "nàng" không thuộc về tôi. Hay chính xác hơn, tôi không thuộc về Paris.
Tôi cảm thấy bản thân thật lạc lõng giữa chốn này.
Thở một hơi dài nặng nhọc, tiếp tục rảo bước trong vô định giữa dòng người đông đúc, đầu óc trống rỗng đến phát hoảng. Một kẻ chậm chạp và vô vị như tôi, có lẽ không sống nổi ở Paris bộn bề. Có lẽ, tôi nên rời đi..
“Bịch ”
Âm thanh vang lên đằng sau đã làm cắt đứt mạch suy nghĩ, tôi giật mình ngoái đầu lại. Một người mặc áo khoác màu nâu nhạt trùm đầu ngã sõng soài ở dưới đất, nhưng không ai để ý tới bóng dáng ấy, vô tình lướt qua. Tôi vội bước lại, ngồi xuống nâng bàn tay trắng trẻo nhỏ gầy lên, cất một tiếng hỏi han vô cùng nhẹ nhàng và nói
“Cô có bị sao không?! Có bị thương chỗ này không vậy? ”
Người kia từ từ ngồi dậy, mũ áo trượt khỏi đầu, làm lộ ra mái tóc dài màu hạt dẻ, đó là một cô gái. Tôi đỡ em đứng dậy, sau khi kiểm tra toàn thân thì em chỉ bị thương nhẹ, vì bị vấp viên đá nên mới bị ngã dọc đường. Em nở một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười xinh đẹp rạng ngời khiến cho tôi phải ngây ngẩn, em cất giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào:
“Cảm ơn anh rất nhiều, anh thật tốt bụng quá ”
Tôi ngượng ngùng rồi xua tay, xách lấy chiếc túi nặng khoác lên vai, muốn ngỏ ý cầm hộ em một đoạn đường. Em đồng ý, tôi quen em từ một dịp vô tình như thế, tựa như duyên phận định sẵn đôi ta gặp nhau vậy.
Chúng tôi nói chuyện với nhau cả một dọc đường, trao đổi thông tin liên lạc. Và tôi được biết, em tên là Soleil Tristesse - cái tên đẹp như chính con người của em. Soleil là một cô gái rất đặc biệt, em trái ngược hoàn toàn với tôi. Em năng động, vui vẻ và hoạt bát, đáng yêu như một thiên sứ nhỏ. Em nói rất nhiều, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, không ngần ngại việc tôi không một lời đáp trả. Lần đầu tiên, có người chịu nói chuyện với con người tẻ nhạt như tôi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được người bầu bạn trong cõi đời buồn tẻ, sung sướng đến mức nửa đêm cũng bật cười.
Soleil có đam mê nghệ thuật, em dẫn tôi tới những nơi nổi tiếng để ngắm nhìn, dạy cho tôi thật nhiều kiến thức mà tôi chưa từng nghe tới bao giờ. Cuộc sống vô vị vốn có của tôi từ khi em đến bỗng có thêm rất nhiều màu sắc. Trước giờ, nơi lui tới của tôi chỉ là từ nhà ở đến nơi làm việc, rảnh rỗi thì ghé quảng trường nghe nhạc, hoàn toàn mù tịt về những điểm du lịch nổi tiếng như vầy.
Ở bên cạnh Soleil, tôi cảm nhận được niềm vui chân thật. Nguồn năng lượng tích cực của em khiến tôi càng thêm yêu cuộc sống. Mỗi ngày đi với em học hỏi thêm nhiều điều mới, chiêm ngưỡng nhiều mặt khác của thế gian. Không biết từ lúc nào mà Soleil đã trở thành người quan trọng không thể thiếu với tôi.
Tôi không hiểu rõ tình ái, nhưng tôi nghĩ, mình đã yêu Soleil. Lúc nào tôi cũng muốn ở bên em, trông chờ cú điện thoại của em từng giây từng phút, tôi thường mỉm cười trong vô thức khi mà nhớ tới khuôn mặt và nụ cười em.
Ngày hôm đấy, lần đầu tiên tôi chủ động mời Soleil đi chơi. Em có vẻ rất ngạc nhiên, rồi mỉm cười đồng ý. Địa điểm gặp mặt là ở sông Seine - đại lộ đẹp nhất Paris. Buổi đêm, ánh đèn chiếu rọi xuống mặt nước những vệt sáng lập lòe. Tôi và Soleil mua vé lên chiếc du thuyền gần đó, ngồi bên mạn thuyền ngắm cảnh đêm ở trung tâm thành phố.
Soleil khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, đính kèm chiếc mũ nồi, xinh xắn giống hệt một nàng nghệ sĩ trẻ và cũng trông em giống hệt một thiên thần nhỏ. Em cầm trong tay ly rượu vang, hào hứng ngó ra ngoài thuyền. Ánh sáng hắt lên gò má tinh xảo của em vài vệt nhỏ, đẹp đến mê hồn.
Tôi hít một hơi sâu rồi bước tới gần em, lôi ra hộp đựng nhẫn có giá bằng mấy tháng lương, thổ lộ những tâm tư giấu kín trong lòng.
“ Tôi thích em, không phải về ngoại hình của em, mà là vì tính cách hoạt bát, hồn nhiên của em. Thích nhìn em cười, vì lúc đó trông em thật sự rất là đẹp. T-tôi không biết nói sao nữa... Không biết rằng em cho phép tôi được nắm tay em và bên em trọn đời được chứ? ”
Em khá ngạc nhiên và rồi mỉm cười, đôi má của em bỗng nhẹ ửng hồng, gật đầu chấp thuận, nhỏ nhẹ bày tỏ cũng có ý với tôi.
“Em đồng ý ”
Cảm giác lúc ấy không từ ngữ nào có thể diễn tả được, hạnh phúc tới mức muốn bay lên trời. Người mình thương cũng có tình cảm với mình, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Tôi vui sướng ôm chặt em vào lòng, dòng lệ nóng tràn ra khỏi viền mắt.
Tôi đã từng muốn chuyển nơi ở, vì sợ cảm giác cô đơn lạc lõng. Nhưng thật rồi là tôi vẫn ở lại, để có thể gặp được người con gái định mệnh của đời mình.
Tôi yêu Paris, quyết tâm sẽ không bao giờ rời bỏ thành phố này, vì ở đây có người tôi thương.
______
Tại sân bay, người người qua lại đông đúc, ồn ào đủ loại ngoại ngữ khác nhau. Tôi ngồi trong sảnh chờ của máy bay, trên tay cầm tấm vé lạnh băng.
Ngày hôm nay - ngày tôi rời khỏi Paris thân yêu.
Đứng dậy, vô lực chen chân trong dòng người vội vã bước vào khu soát vé. Sân bay là nơi kẻ khóc kẻ cười, là nơi của sự chia ly và hội ngộ. Về riêng tôi, chỉ có cô độc cùng vô cảm.
Cái ngày mà Soleil rời xa thế giới này, trên môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp vẹn nguyên như thuở ban đầu. Một vụ tai nạn đã cướp em rời khỏi tôi, mà tôi, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Đau đớn đến phát điên, gào khóc khản cổ cũng không giữ được em lại. Thế giới này thật tàn nhẫn đối với chúng mình, em nhỉ?
Cứ mỗi lần tôi đi dạo quanh thành phố này đâu đâu cũng bắt gặp hình bóng của em. Tôi cùng em đi trọn vẹn từng ngóc ngách của Paris, để giờ chỉ còn những kỉ niệm quý giá tràn về. Trước mắt như hiện hữu nụ cười rạng ngời của em, đâm vào lòng tôi những nhát dao sâu hoắm. Tôi không thể tiếp tục ở lại đây, sự nhung nhớ đau khổ này sẽ khiến tôi chết dần chết mòn. Tôi lại nhớ tới em rồi, Soleil à...
Đã từng yêu Paris vô vàn, nhưng giờ tôi chỉ muốn chạy trốn thật xa, run sợ nơi đây vì có quá nhiều hồi ức tươi đẹp.
Tôi rời đi, rời bỏ quê hương yêu dấu, chạy trốn khỏi vùng đất tình yêu, khỏi những kỉ niệm đẹp của đôi ta. Tới một chỗ xa lạ, nơi không một ai quen biết, nơi mà thiếu em.
Vài năm sau đó, ở một căn nhà nhỏ chật hẹp vùng ngoại ô. Người ta tìm thấy xác một người đàn ông đã lạnh cứng đang ngồi trên ghế.
Trong tay của người đàn ông cầm chặt một bức ảnh đã úa vàng. Cô gái trong ảnh mặc bộ đồ trắng muốt, mái tóc dài màu hạt dẻ óng ảnh, đôi mắt như biết cười đứng giữa cánh đồng hoa thật xinh đẹp với nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như nhành hồng.
Trên bức ảnh có vài dòng chữ viết tay lộn xộn bằng tiếng Pháp. May mắn là trong đám người có một du học sinh Pháp, cô gái đã cầm lấy tấm ảnh nhìn rồi ngậm ngùi trả lại vị trí cũ.
“ Một tình yêu thật đẹp. Mong cho họ có thể tiếp tục gặp nhau ở một thế giới khác ”
Du học sinh người Pháp khẽ cất lời, khoé mắt của cô ửng đỏ hết lên.
Những dòng chữ nguệch ngoạc viết trên bức ảnh. Mà giây phút cuối đời của gã đàn ông cô độc đã viết nên:
“Tôi yêu người, tín ngưỡng của đời tôi."
"Je t'aime, le credo de ma vie"
___________________