4.
Một lúc sau, giữa không gian im lặng có tiếng kêu phát ra từ bụng cô, cô nhìn anh:
- Hì hì. chồng ơi, em đói!
- Mới vừa nãy em ăn của anh biết bao nhiêu cơm vs thịt rồi mà đói nhanh vậy hả? Muốn ăn gì để anh nấu?
Anh véo cái má bánh bao mềm mải của cô, cưng nụng hỏi nhưng cô đắn đo mãi chả biết bản thân muốn ăn gì đành để anh quyết định.
- Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé!
- Cũng hay nhưng mà e lại phải lên thay quần áo à, em lười lắm.
- Không cần, cách nhà mình một đoạn có bà bán mì, rất ngon.
- Vậy hả? Sao em không biết nhỉ?
Thế là hai người đi đến quán mì mà xui thay hôm nay bà nghỉ. Trong đầu cô chợt lóe ra một ý tưởng:
- Anh muốn ăn mì phải không? Đi, chúng ta đi chợ mua bí vs thịt.
- Bí với thịt?
- Đúng, Bí với thịt đảm bảo siu ngon hớp hồn anh lun.
Thế là hai người nắm tay nhau sang khu chợ bên cạnh. Chọn đc một lúc hai người quay về nhà, cô đi thẳng vào bếp còn anh cũng lẽo đẽo theo sau:
- Vợ, em định nấu mì gì đó?
- Em sẽ nấu cho anh bát mì bí ăn cùng sủi cảo.
-"?" Một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trước mặt anh. Thấy vậy cô liền cười lớn:
- Anh chưa ăn món này sao? Vậy em sẽ mở lòng từ bi ra dạy anh.
Rồi vào công cuộc lên lớp dạy ông chồng già nấu cơm thui. Đầu tiên, cô bắt đầu lạo bí thành sợi mỏng dài, tẩm qua hỗn hợp bột mì + bột năng , lại rắc qua một lớp bột năng khác ->cho zô nồi nấu sôi rồi vớt ra để vào nước lạnh. Trong lúc đó anh cũng đâu thế ngồi không mà nhìn cô cực khổ nấu cơm, anh đã được cô giao nhiệm vụ cao cả đó là Gói Sủi Cảo. Một lúc sau, thành quả của hai người là một tô bát mì lớn. Mọi người thắc mắc vì sao là một tô mà không phải hai? À, thì do anh nhà các bạn muốn ăn chung cho tình cẻm đấy, tình tiết gây cấn như phim ngôn tình. Bát thì chung rồi đấy nhưng đâu được ý anh muốn đâu nên ăn xong anh phụng phịu đi ra phòng khách. Thấy vậy, cô mỉm cười rồi đi theo sau. Cô cũng không biết dỗ người mình yêu như nào? Cũng chưa từng có cảm giác ấy? Bèn hỏi:
- Sao vậy? Điều gì khiên chồng của em phụng phịu vậy nhỉ?
- Ai phụng phịu? Không phải anh.
- Anh giận gì em à?
- Không có!
- Em cảm nhận được là có, hay em làm gì đó cho anh vui nhá.
Thấy cô nói vậy, mặt anh hơn hở mong chờ những điều trong đầu mình nghĩ nhưng không, không có nụ hôn, cái ôm nào hết. Mà cô quay sang nhìn ngoài vườn thấy hoa chi tử trong đài nước đã nở, nhưng khóm hoa trắng buốt nổi lềnh đềnh trên mặt nc. Cô bèn hỏi:
- Anh thích mùi hoa chi tử không?
- Chi tử? Anh cũng thích một chút. Mà hoa liên quan gì tới việc em dỗ anh?
- Nếu anh cũng thích thì em sẽ làm nến thơm mùi hoa chi tử nhé, phòng mỗi người một hộp.
- Anh biết không? Trong tình yêu, hoa chi tử biểu hiện cho tình yêu thầm kín, đơn phương đó. Hoa chi tử trắng còn thể hiện cho tình yêu trong sáng, đồng thời cũng đại diện cho thiếu nữ tuổi mới lớn, e ấp và trần đấy sức sống. Em cũng rất thích loài hoa này .
Cô cứ mải giải thích như vậy mà đâu biết rằng, người nào đó mặt đã biến sắc khi nghe câu " phòng mỗi người một hộp", tức là anh và cô vẫn ngủ riêng. Một lúc sau, khi cô vẫn đang mải xem phim ngôn tình thì anh đã chạy nhanh lên tầng bề hết đồ của vợ vào phòng ngủ chính. Quả nhiên, lúc đến cô k mang nhiều đồ nên anh chuyển sang cũng rất là nhanh. Đến lúc đi xuống, vừa hay đúng lúc cô đang xem cảnh nam nữ chính chuẩn bị hôn nhau. Cô xem chăm chú đến mức anh đến đứng sau ghế chỗ cô lúc nào không hay. Đến khi, anh đặt lên gáy cô một nụ hôn nhẹ thì cô mới giật mình quay lại:
- Anh...anh làm cái gì vậy? Đang....là....là ban ngày mà.
- Anh thấy em xem chăm chú xem như vậy chắc muốn học theo. Nào, đến đây. Chồng em dạy em hôn hôn.
- Lưu manh. Ai bảo bà đây cần học, không học cũng thành tàiiiii.
- Ồ....
- Ý gì đấy?
- Đâu có, anh chỉ đang nhớ lại không biết người nào đấy bị anh hôn đến ngạt khí mà thôiiii.
- Aaaa, anh là đồ lưu manh thối tha!
Thấy cô lấy gối ném vào mặt mình, anh dơ tay ra cản rồi cũng bế cô đi lên phòng:
- Đồ lưu manh, anh bế em lên phòng làm gì?
- Để ngủ.
- Ngủ? Anh đi mà ngủ một mình, em không thèm ngủ với đồ lưu manh nhà anh.
- Em có tin, em nói câu như vậy nữa anh lưu manh thật không hả?
- Anh...anh dám?
- Anh là chồng, em là vợ. Em nghĩ anh có dám hay không?
Thấy cô k nói được gì nữa , anh liền ôm cô vào lòng rồi đắp chăn cẩn thận :
- Yên tâm, anh không làm gì em đâu.
Thấy cô không tin lắm anh bèn nói thêm:
- Nếu có, anh chắc chắn sẽ cho em mặt mũi mà hành sự vào buổi tối.
Cô nghe mà đỏ hết cả mặt hệt như quả cà chua chín lẫu, cô không thể nói lại được tên lưu manh này mà. Cô trùm chăn rồi ngủ. Đợi đến lúc, cô thở nhịp nhàng anh mới yên tâm, đặt lên trên trán cô nụ hôn trìu mến:
- Vợ yêu, ngủ ngon.
Hai người lại ôm nhau ngủ trong hạnh phúc
............ Hết chap 4..........