*Lạch cạch. Tiếng mở vang lên. Trong căn biệt thự tối tăm hiện lên tia sáng từ bên ngoài cửa chiếu vào.
"Chào buổi tối, thưa tiểu thư." Người quản gia già đứng ngay ngắn ở cửa cúi đầu chào Hứa Noãn.
"Mục Cảnh Nghiên đâu?"
"Mục thiếu gia đang ở trên phòng đọc sách."
Cô khẽ liếc mắt lên nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ rồi quay lại hỏi người quản gia: "Bao lâu rồi?"
"Đã được 6 tiếng rồi."
Cô ừm một tiếng sau đó bước từng bước nhanh nhẹn lên trên căn phòng mà anh đang ở.
*Cốc cốc
"Cảnh Nghiên là em Hứa Noãn đây mau mở cửa đi."
Hứa Noãn đứng trước cửa phòng với nụ cười trên môi cứ nghĩ là anh sẽ ra mở cửa nhưng đáp lại lời gọi đó của cô chỉ là một từ "Cút"
Cô khó chịu nhíu mày khi nghe câu trả lời của anh. Nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để nhẹ giọng mà nói tiếp với anh.
"Cảnh Nghiên xuống ăn tối đi rồi em sẽ nói cho anh biết về tình hình hiện tại của cô ta."
Nghe đến hai từ 'cô ta', cánh tay đang giở từng trang sách của anh bỗng dưng khựng lại. Anh ra mở cửa rồi đi một mạch xuống phòng ăn mà không thèm liếc nhìn đến cô một chút.
Trên bàn ăn cả hai con người đều im lặng không nói câu nào mà chỉ tập trung vào việc ăn uống. Thi thoảng thì cô có lén liếc mắt lên nhìn anh. Anh biết nhưng chẳng để ý.
Bỗng anh đặt đôi đũa trên tay xuống, rồi cất giọng nói.
"Nói cho tôi biết tình hình của em ấy hiện tại như thế nào rồi?"
"Hửm? Em ấy? Mục Cảnh Nghiên chẳng phải em đã nói với anh rồi sao. Trước mặt em đừng gọi cô ta là em ấy, em kia."
Giọng điệu cô lúc này có chút tức giận. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt thì cũng có thể biết được 'cô ta' mà Hứa Noãn đang nhắc đến bị cô ghét đến mức độ nào.
"Tsk, có mỗi cách xưng hô thôi đừng có làm quá nó lên. Còn bây giờ thì màu trả lời câu hỏi của tôi đi."
"Được, như anh mong muốn thì em nói luôn đây cô ta chết rồi." Hứa Noãn vẫn nhàn Nhã ăn từng miếng cơm như đó là chuyện hết sức bình thường và chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Nhưng đó là cô nghĩ thôi còn anh thì không... Anh kinh hoàng sau khi nghe Hứa Noãn nói câu 'cô ta đã chết rồi'.
Cả người anh run rẩy như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Ánh mắt anh trong phút chốc đã lóe lên tia căm phẫn và hận thù.
Anh hất văng cốc nước làm bằng thủy tinh vào thẳng trán cô, khiến trán cho trán cô chảy rất nhiều máu, mà không chút thương xót. Rồi anh lại lao đến bóp chặt cổ Hứa Nõa.
Miệng thì liên tục nói đây không phải là sự thật, tất cả chỉ là do cô ngụy biện. Còn cô thì chẳng nói câu nào chỉ cười mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi trút giận lên người cô xong anh không quan tâm đến cô đang nằm trên sàn, vết thương thì chi chít trên người mà đi thẳng lên phòng luôn.
Bác quản gia xót xa nhìn cô bị đánh mà không làm gì được. Cho dù bác có can ngăn như mọi khi thì câu cuối cùng cô nói vẫn chỉ là :
"Lần sau đừng cản anh ấy nữa. Cứ để anh ấy đánh tôi đi."
Bác quản gia có hỏi vì sao cô phải chịu đựng mà không phản kháng lại. Cô cười cười rồi đáp :
"Nếu tôi phản kháng lại thì anh ấy sẽ giận hơn. Có khi sẽ bỏ trốn khỏi này và rời xa tôi mất. Chẳng phải cứ để như này thì sẽ tốt hơn sao...?"