Đây là một tác phẩm của một tác giả tên @Michio
Tôi là người sẽ đăng tác phẩm này. Đã có sự đồng ý nha!!! Điều quan trọng nhắc lại trăm lần đó!!!!
Tôi có người bạn tên là Hoàng Lăng Thiên năm nay học lớp 12. Anh ấy cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao người khác. Anh ấy và cô em gái tên là Hoàng Ngọc Nhi có chung sở thích với tôi. Thích đọc truyện và viết ra những bộ truyện mình tưởng tượng ra.
Tôi đã từng rất mệt mỏi với thế giới này. Tôi muốn chạy trốn nó và từ khi gặp hai anh em Lăng Thiên cuộc sống của tôi đã trở nên vui vẻ. Cô em gái và tôi cùng tuổi với nhau nên câu chuyện của hai người luôn sôi động và không nhàm chán.
Kể từ khi tôi gặp anh Thiên tôi cảm giác anh ấy có điều gì đó. Nhưng tôi không hiểu nó là gì. Điều này cuối cùng cũng được tiết lộ. Ngọc Nhi đã nói với tôi rằng anh trai của cô ấy bị bạo lực học đường.
Ngày nào đi học về, trên người anh ấy toàn nhưng vết thương. Vết thương nặng hay nhẹ đều có hết. Tôi đã nhiều lần hỏi anh Lăng Thiên xem điều ấy có phải sự thật không. Nhưng đều bị anh trốn tránh.
Một lần, anh ấy tự dưng biến mất hẳn một tuần không rõ lí do, tôi hỏi Ngọc Nhi nhưng cô ấy đã trả lời mộ cách qua loa. Chắc rằng, đã có chuyện gì xảy ra rồi. Tận đến tuần thứ hai anh biến mất, anh ấy mới trà lời những tin nhắn mà tôi gửi đi.
Tôi đã gọi để hỏi thăm anh ấy và vô tình thấy trên cánh tay, khuôn mặt không khắp người anh ấy đều là vết thương. Vết thương bầm dập xanh tím chi chít trên người làm tôi hoảng sợ. Rốt cuộc anh ấy đã trải qua những gì vậy trời.
Tôi đã gặp mặt anh ấy để hỏi cho ra nhẽ. Và khi hai anh em gặp nhau cuối cùng, anh ấy cũng nói ra. Ngồi tâm sự với nhau tôi mới biết rằng anh rất khó khăn khi ở trường cũng như ở nhà. Nếu bạn hỏi bố mẹ anh ấy đâu thì bố mẹ suốt ngày đi làm. Làm gì có thời gian quan tâm xem hai anh em Lăng Thiên bị làm sao chứ.
Tôi không thể làm gì hơn ngoài những câu động viên và an ủi.
Nhưng tôi không ngờ được, đó là lần cuối cùng tôi gặp anh. Đúng vào ngày hôm sau, Ngọc Nhi đã gọi cho tôi và nói rằng: Lăng Thiên đã ch.ế.t rồi. Anh ấy đã dùng con dao để cắt cổ tay mình rồi mất máu quá nhiều. Anh ấy để lại câu cảm ơn tôi vì đã lắng nghe câu chuyện của mình. Tôi như bị sét đánh ngang tai không tin vào tin tức mà mình nghe được. Nhưng đó là sự thật. Hai người mà tôi coi là người thân nhất một trong hai đã bỏ lại mà đi mất rồi. Giá như lúc đấy tôi chú ý anh ấy xem có biểu hiện bất thường không thì đã không thành ra như vậy. Tôi suy sụp, không thể tin được.
Bạo lực học đường đã mang đến cho những người vô tội một cuộc sống đau khổ. Sự vô tâm của bố mẹ cũng góp phần làm cho đứa con của mình thành ra thế này. Tại sao người khác lại đi bắt nạt người khác vậy? Họ lấy điều đó làm niềm vui à? Giết được một mạng người hay nhiều mạng khác vui lắm sao mà làm như thế. Người tên Lăng Thiên bị bạo lực học đường cũng có cuộc sống mà mình muốn vì bạo lực mà anh đã ra đi để tự do không bị đánh đập dã man nữa.
Câu chuyện cũng kết thúc tại đây. Mong rằng ai đọc được sẽ tuyên truyền đến mn rằng đừng có bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình cho dù ghen tị hay lấy đó làm niềm vui cũng đừng chà đạp lên cuộc sống của người khác như thế.