Cậu là một quân lính bên trong triều đình còn anh là con của một nhà vua. Xưng danh là Thái Tử, nghe tới cái tên Trình Nhất Vương ai ai cũng phải phát khiếp vì anh rất đáng sợ, toát ra chiếc vẻ lạnh lùng, khí tức mạnh mẽ.
Còn cậu, một quân lính nhỏ bé phía trong triều đình có nhiệm vụ bảo vệ Thái Tử, Hoàng Hậu và nhà vua, biết anh rất ghét bản thân cậu nên cậu cũng chẳng gần nhiều chỉ khi có nhiệm vụ thì cậu bắt buộc phải đứng cạnh anh, còn không thì cậu có thể đứng cách 100m cũng chẳng sao cả.
Hôm đó, 10/09/1790 (Tự nghĩ ra nên tào lao lắm nó không có thật đâu đọc được thì đọc nha, không đọc được thì đừng comment chửi tác giả) cậu và anh vẫn như mọi lần, anh ở trong phòng, còn cậu thì canh cổng triều đình với các anh em quân lính triều đình ở đó. Vừa lúc đó, triều đình Trung Quốc sang xâm lược nước cậu và anh đang ở.
Cậu ra sức cố gắng bảo vệ mọi người, anh trong phòng nghe thấy tiếng động thì cũng chạy ra ngoài xem, cảnh tượng trước mắt đã khiến anh chết lặng, quân Mông Nguyên thì nhiều, càn quét gần hết sức lực của cậu, cậu cơ thể thì nhỏ bé. Thấy Thái Tử đi ra, Công Chúa bên triều đình Mông Nguyên liền cho hạ đánh, nhưng vừa lúc đó thì quân của cô ta đã hạ một giáo tên cuối cùng xuống người anh.
Cậu chạy ra chắn trước mặt anh rồi bị dính giáo tên đó, bấy giờ anh mới hiểu rõ mọi chuyện tại sao lại có tiếng động bên ngoài như vậy, anh nói:-Cho hỏi Quận Chúa đến đây làm gì, quân lính của ta đã không cho vào rồi thì mời đi cho-.
Anh bạn cũng là lính đứng gác cổng bên cạnh cậu vội bế cậu vào bên trong để kịp thời xử lý vết thương của cậu, vết thương thật sự rất sâu, cũng may giáo tên đó chưa vào tim nếu vào rồi thì sao còn cậu ở đường đời tương lai nữa (Nếu vào rồi thì sao có chuyện H+ cho mấy bà đọc nữa).
Nghe anh nói vậy Công Chúa liền đáp lại:-Ta đã nói với cha ta rồi, ta với chàng sẽ được thành thân-.-Gì cơ, Quận Chúa thích đùa thật đấy, tôi thật sự không thích cô-.-Cũng sắp tới ngày đó rồi, ráng đợi nha-.
Anh lúc đó rất sốc, nhưng mà anh vẫn không quên việc vào thăm và chăm sóc cho cậu, anh hỏi cậu sao không thì cậu lại hỏi ngược lại anh, anh bấy giờ rất bất lực với một quân lính bé nhỏ vì cố gắng làm tốt nhiệm vụ của bản thân mà không màng tới sống chết như vậy, và anh cũng dần dần cảm thấy cậu dễ thương hơn những người khác.
Anh cũng đến thăm sức khỏe cậu nhiều hơn và mời nhiều thái y nổi tiếng tới khám cho cậu, mỗi lần ngồi cạnh cậu là mặt anh đỏ như gấc chín, có thể nhìn ra rõ ràng, -Ngài bị sao vậy, có lẽ bệnh hay sao, thần nhìn mặt ngài đỏ lắm-.-T...ta...ta không sao-.-Ngài mệt thì ngài cứ nghỉ đi không cần lo cho thần đâu, thần tự biết lo cho thần mà, ngài lo cho bản thân ngài trước đi-.-Ta không sao-.
Bà thái y đứng nhìn phát hiểu liền cười thầm:"Là Hoàng Tử muốn thành thân với tiểu Hạ nhà ta đây à", -Cậu ấy không sao nữa rồi, nhưng vẫn xem xét tình trạng vết thương thường xuyên tránh bị nhiễm trùng-, -Tôi biết rồi-.
Đúng người xưa có câu: "Ghét của nào, trời trao của đó" ai crush ai thì ghét người đó, trời trao tận tay.
Vì anh không chịu thành thân với Công Chúa bên đó cũng có lý do thôi, cái thứ nhất vì anh đỡ lỡ thích cậu rồi, cái thứ là vì chỉ cần thành thân thì phu quân phải giao lại tất cả tài sản đang giữ lại cho phu nhân, lúc đó coi như anh tay trắng rồi cô ta sẽ ly thân với anh, cướp trong âm thầm, lòng mang dạ quỷ mà, nên hôm đó anh bị người của cô ta bỏ Xuân Dược vào trà tối.
Cô ta nép sau tấm bình phong trong phòng anh, cậu bưng trà lên cho anh, anh uống rồi dính Xuân Dược, cậu thì vẫn chưa biết gì nên bưng ra ngoài như mọi lần.
Thấy cậu đi ra cô ta liền ra ngoài gạ gẫm anh các kiểu, anh ngấm thuốc những vẫn chống cự, nghe tiếng anh nhỏ dần đi cậu mở cửa nhẹ nhàng đi vào chậm rãi rồi, tặng cô ta một chém vào tay, cô ta đau quá liền phóng ra cửa sổ chạy mất hút, còn anh thì thấy cậu liền đi tới và chuyện gì tới nó cũng tới, cậu bị anh hành nguyên đêm.
Sáng rồi vẫn cố hành cậu, mãi trưa mới thôi. Cậu mệt nằm la liệt trên giường anh, câu chuyện như vậy cứ tiếp diễn đến lúc cậu tròn 30 tuổi thì anh với cậu đã thành thân với nhau, cậu không còn là một cậu lính bé nhỏ kia nữa rồi mà giờ là Thái Phi rồi.
____________________________________________
Người viết:ᴳᴆツᵀᵀ ʙɪɴ-сʜᴀɴ💎
Ý tưởng:ᴳᴆツᵀᵀ ʙɪɴ-сʜᴀɴ💎
Sáng tác:ᴳᴆツᵀᵀ ʙɪɴ-сʜᴀɴ💎
Tác giả:ᴳᴆツᵀᵀ ʙɪɴ-сʜᴀɴ💎
Tác giả chính thức:ᴳᴆツᵀᵀ ʙɪɴ-сʜᴀɴ💎
Ký tên:ᴳᴆツᵀᵀ ʙɪɴ-сʜᴀɴ💎