Vào độ tuổi đẹp đẽ nhất gặp được cậu trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất, là điều mà mỗi một người trẻ tuổi đều khao khát muốn có.
Giống như trong lời bài hát của Vương Phi viết kia, chỉ là bởi vì trong dòng người nhìn cậu thêm lần nữa, thế nên không thể nào quên được dáng vẻ của cậu.
Khi duyên phận cho hai người gặp nhau, cậu sẽ làm như thế nào? Sẽ lặng lẽ yêu thầm hay là nỗ lực theo đuổi?
Năm 2021 tôi tốt nghiệp đại học ứng tuyển vào công ty bây giờ, vào tháng mười, với tư cách là nhân viên được ra ngoài đào tạo của công ty, tôi và các đồng nghiệp của tôi đến thành phố trẻ tuổi Thâm Quyến này tham gia học tập bồi dưỡng. Lúc vừa mới đến Thâm Quyến, bởi vì giữa các đồng nghiệp với nhau vẫn còn chưa thân thiết, hơn nữa công việc bồi dưỡng sắp xếp rất chặt chẽ, bởi thế mỗi ngày đều trôi qua rất vội vàng, đơn điệu.
Ngày nghỉ lễ cũng đều ở nhà đọc sách hoặc đi ngủ, ngoại trừ lúc ăn cơm gần như không ra ngoài.
Ngày tháng cứ như thế chầm chậm trôi qua, khi việc học tập bồi dưỡng dần dần bước vào quỹ đạo, việc chung sống giữa các đồng nghiệp với nhau cũng hòa hợp hơn rất nhiều, ngày nghỉ lễ chúng tôi cùng nhau ra ngoài đi du lịch. Một cuối tuần cuối tháng mười một, tôi và đồng nghiệp hẹn nhau cùng đi Công viên rừng lá đỏ Thâm Quyến, cũng là lần đầu tiên tôi đến chỗ này, mấy người chúng tôi lượn lờ suốt cả một buổi sáng, lúc gần đến buổi trưa, mọi người đều cồn cào cả bụng, tìm một chiếc ghế dài trong công viên để ngồi xuống, lấy hoa quả và bánh mì đã chuẩn bị sẵn từ trước đó trong balo ra ăn.
Nhớ rằng khi đó người ngồi ở chiếc ghế sau của tôi là một cô nữ sinh mới ngoài hai mươi tuổi, lúc tôi ngồi xuống, gật đầu chào hỏi cô ấy theo phép lịch sự. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi quyết định đi thuê xe đạp để tiện cho việc di chuyển, lúc tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, tôi phát hiện trên chiếc ghế ở phía sau tôi có đặt một chiếc túi xách của nữ, nhưng lại không biết chủ nhân đã đi đâu rồi. Có lẽ là xuất phát từ sự đồng tình với người bị mất, tôi nói với đồng nghiệp tôi nói với đồng nghiệp tôi ở đây đợi người bị mất.
Cứ như thế một tiếng, hai tiếng trôi đi…, cuối cùng, lúc hơn bảy giờ, tôi nhìn thấy có một người vẻ mặt vội vàng nhìn về phía tôi bên này, nhìn kỹ lại, đây không phải chính là cô gái vừa rồi ngồi ở chỗ phía sau tôi kia sao.
Tôi gọi cô ấy: “Cô có phải là đang tìm đồ gì không?”
Cô ấy nói: “Đúng, túi xách của tôi bị mất rồi, bên trong có rất nhiều giấy tờ quan trọng.”
Tôi hỏi cô ấy là màu gì, cô ấy nói là màu xanh nhạt, tôi cầm chiếc túi xách nhặt được ra để cô ấy nhìn xem có phải cái mà mình làm mấy hay không, cô ấy nói là của mình, tiếp sau đó liên tiếp nói mấy tiếng cảm ơn, để bày tỏ sự cảm ơn nên muốn mời tôi ăn cơm, sau khi tôi hết lần này đến lần khác từ chối, thực sự không tránh được sự niềm nở của cô ấy, bèn tìm một tiệm KFC ở gần đó.
Cô ấy nói với tôi, cô ấy tên là Tiểu Lan, bên trong túi xách ngoại trừ có đựng giấy tờ tùy thân còn có giấy tờ tài vụ và hóa đơn của công ty bọn họ, nếu như thực sự làm mất, thì phiền phức rồi, ăn xong cơm, chúng tôi cho nhau phương thức liên lạc của đối phương.
Nhưng một khoảng thời gian rất dài về sau, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa.
Cho đến một ngày, một người bạn tên là Tiểu Hắc ở Thâm Quyến của tôi gọi điện thoại đến, cậu ta hỏi tôi có phải là quen biết một cô gái tên là Tiểu Lan không, tôi nói có quen, cậu làm sao mà biết được, cậu ta nói cô gái đó là người của công ty bọn họ.
Một cuối tuần trước đêm giao thừa, tôi nhận được điện thoại của người bạn Tiểu Hắc gọi tôi và đồng nghiệp của bọn họ cùng nhau đi trèo núi Ngô Đồng, sau khi vội vàng chuẩn bị, tôi đi một đôi giày thể thao, đeo balo lên rồi xuất phát, ở dưới chân núi Ngô Đồng, tôi nhìn thấy bọn họ, cũng nhìn thấy Tiểu Lan.
Sau một hồi chào hỏi, chúng tôi khởi hành đi men theo đường mòn lên núi Ngô Đồng. Suốt dọc đường không nói gì cả, trên đường xuống núi, bởi vì dốc đứng đường quanh co, chân của tôi bị bầm tím do đôi giày hơi nhỏ nên xuất hiện một vết phồng rộp lớn, đoàn người của bọn họ giống như lúc hồng quân vượt núi tuyết, dìu tôi đi từng bước từng bước xuống bậc thang, lúc đi xuống dưới chân núi, trời cũng đã dần tối, hơn nữa bầu trời còn rải rác vài giọt mưa nhỏ.
Tiểu Hắc nói đợi Tiểu Lan thêm một lúc nữa, cô ấy đi đến tiệm thuốc mua thuốc cho tôi, lúc này, tôi mới chú ý đến Tiểu Lan từ phía xa chạy về chỗ chúng tôi bên này, cô ấy chạy đến chỗ tôi lấy lọ thuốc xịt mua ở hiệu thuốc ra nói mau chóng xịt lên chỗ bị thương kia.
Tôi để ý thấy cô ấy bởi vì vội vàng xuống núi chạy đi mua thuốc cho tôi đã mệt đến mức chảy mồ hôi khắp mặt rồi. Lúc này, có lẽ ngoại trừ cảm động và cảm kích ra tôi cũng không nghĩ ra được tôi có thể dùng từ ngữ gì để biểu đạt nữa cả. Sau khi trở về, tôi viết ở blog một bài nhật ký, ghi lại trải nghiệm và sự cảm động của mình lần leo núi hôm nay, rất nhiều bạn bè trả lời lại tôi, bao gồm cả Tiểu Lan, cô ấy nói tôi trước đó từng giúp cô ấy, bây giờ cô ấy giúp tôi cũng là đương nhiên, buổi tối nằm trên giường nhớ lại tất cả những gì xảy ra hôm nay, tôi phát hiện tôi hình như đã thích cô gái này rồi.
Không khí Giáng sinh ấm cúng cùng với ánh mặt trời ấm áp của ngày đông đang tràn ngập khắp Thâm Quyến, sau khi tan làm, tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Lan hẹn cô ấy cùng đi xem phim, một lúc sau, cô ấy trả lời lại tôi, là đi được, có điều bảo tôi đợi cô ấy nửa tiếng, cô ấy vẫn còn có công việc chưa làm xong. Tôi vội vàng chạy đến rạp chiếu phim, không ngờ rằng sau khi đến đó phiếu xem phim lại đã bán hết rồi, cho nên lại chạy đến một rạp chiếu khác, nhưng mà chỉ còn lại vé xem phim lúc mười giờ tối, thật là ông trời không tác thành, muộn như thế, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm.
Tôi gọi điện thoại cho cô ấy nói tôi không có vé xem phim, có điều chúng tôi có thể đến khu vui chơi chơi trò chơi điện tử, cô ấy nói không biết chơi, tôi nói tôi dạy cô, cứ như vậy chúng tôi đi đến khu vui chơi chơi mấy trò như ném bóng, đập chuột, lúc ra ngoài, đem theo giải thưởng mà chúng tôi thắng được — Minions và Doraemon, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, tuy rằng đã rất mệt rồi, nhưng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
Thời tiết của Thâm Quyến giống như gương mặt của trẻ con trời tháng sáu vậy nói thay đổi là thay đổi, vừa rồi còn là bầu trời đầy sao, chớp mắt một cái đã có gió lạnh thổi đến, nhìn bộ dạng rùng mình run rẩy của cô ấy, tôi cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai của cô ấy, khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng dưới ánh đèn mạnh tỏ ra vô cùng lay động lòng người, tôi rất nghiêm túc nói với cô ấy, cô có đồng ý làm bạn gái của tôi không, không biết là bởi vì ngại ngùng hay là vì hạnh phúc đến quá đột ngột, cô ấy không trả lời lại tôi, chỉ nói một câu, đợi thêm đã, rồi vội vàng rời đi.
Buổi tối lúc trở về tôi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy bắt máy, cô ấy nói với tôi vẫn là nên làm bạn bè trước, còn về sau này phát triển đến mức độ thế nào, thì xem hai người chung sống như thế nào đã. Có lẽ là tôi quá nghiêm túc, có điều nghĩ đến chuyện một cô gái có thể lương thiện hiểu chuyện đến như thế, thế thì có cố gắng hơn đi nữa cũng là nên làm, tóm lại, người đàn ông tốt là người có thể trải qua được kiểm nghiệm của thời gian mà.
Cứ như thế, chúng tôi ở bên nhau giống như bạn bè, cuối tuần cùng nhau ra ngoài chơi, dường như trước nay chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, đến khi lãnh đạo công ty thông báo ngày mười lăm tháng sáu chuyến đào tạo của chúng tôi ở Thâm Quyến sẽ kết thúc, tôi biết tôi nên lại một lần nữa lấy hết dũng khí, cho dù tỏ tình không được chấp nhận, sau này khi nhớ lại, cũng không thấy uổng phí vì bản thân đã từng phấn đấu vì thanh xuân của mình.
Buổi tối ngày mười bốn tháng sáu, dưới sự giúp đỡ của đồng nghiệp Tiểu Trương và người bạn Tiểu Hắc, tôi mua hoa quả mà cô ấy thích ăn nhất và hoa tươi mà cả đời này mới lần đầu tiên mua, đứng ở bên dưới nhà của cô ấy, đợi nửa tiếng, có lẽ là sự chân thành của tôi đã lay động cô ấy, cuối cùng, cùng với tiếng hò reo của đồng nghiệp và ánh mắt ngưỡng mộ của những người qua đường, cô ấy đi ra từ trong phòng.
Tôi nói với cô ấy, ngày mai tôi phải rời khỏi Thâm Quyến rồi, chỉ mong rằng em nhớ rằng đã từng có một người thích em đến như thế, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh tặng hoa tươi cho người khác ở đây…
Nói mãi nói mãi, cô ấy thế mà lại khóc, khóc một cách vô cùng đau lòng, đến nỗi tôi không biết nên nói gì, tôi lau đi nước mắt trên khoé mắt cô ấy, nói rằng em ở Thâm Quyến, anh ở Quảng Châu, chúng ta sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nói xong tôi quay người lại, nói lời chào với đồng nghiệp rồi rời đi, không ngờ rằng cô ấy ôm chầm lấy tôi từ phía sau, chúng tôi không nói lời nào cả, sau khi yên lặng mấy phút tôi cố tỏ ra kiên cường nói trở về đi, ngày mai còn phải đi làm, cạy tay cô ấy ra, rồi rời đi.
Ngày hôm sau thu xếp xong xuôi hành lý từ sớm, đồ đạc cũng đã đóng gói xong, sau khi xe nổ máy, tôi mới chú ý đến thì ra cô ấy vẫn luôn đợi ở chỗ nhà hàng lá phong, tôi muốn xuống xe đích thân nói với cô ấy tiếng tạm biệt biết mấy, nhưng mà xe từ từ nổ máy, nhìn thấy cô ấy từ từ trở nên xa xôi vẫy tay tạm biệt, tôi không biết bản thân mình là ấu trĩ hay là nực cười, có lẽ đây chính là thanh xuân. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn khăng khít gắn bó với nhau như những người bạn thân, chúc phúc cho cô ấy, một cô gái thích cười đến như thế.
Trong những năm tháng của tuổi hai mốt hoàng kim, gặp được một người không thể nào quên, đây là thanh xuân, tương tự cũng là cảm động. Thâm Quyến, một thành phố trẻ trung, thay vì nói bởi vì thích một thành phố mà thích một người chi bằng nói bởi vì thích một người mà thích cả một thành phố.