Hôm nay là ngày của mẹ.
Tôi không có chuẩn bị trước quà gì cả, cũng không để tâm nghĩ ra nên copy đoạn chúc nào, nên chỉ đành gửi bao lì xì và kèm theo lời nhắn chúc một ngày lễ vui vẻ.
Bà chỉ trả lời “đang ở nơi làm việc”, nhận bao lì xì rồi, cũng không nói gì cả.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả mối quan hệ mẹ con chúng tôi, thì có lẽ đó là sự xa cách.
Từ lớp năm tiểu học đến lớp chín trung học cơ sở là những năm tôi và mẹ ở cạnh nhau lâu nhất.
Trong những năm đó mẹ tôi rất nóng tính nên tôi rất sợ bà.
Mỗi lần kỳ nghỉ hè đến nhất định tôi bị ghét bỏ.
“Tại sao mày không biết siêng năng hơn”
“Có mấy cái bát mà rửa gần nửa ngày trời?”
“Làm việc gì cũng không cẩn thận, có mấy cái nắp nồi mà rửa cũng không xong”
“Trời tối rồi lấy quần áo rồi cũng không đóng cửa sổ, nói biết bao nhiêu lần rồi?”
“Ngày mai phải đến trường rồi đã làm bài tập xong hết chưa, thời gian trước mày đã làm gì?”
Mẹ tôi thường mâu thuẫn với chính mình. Đầu tiên nói là, con ăn xong rồi đi học bài; sau lại nói là, chao ôi, cũng không biết làm thế nào để quan tâm đến bố mẹ và giúp đỡ làm cái gì cả.
Mẹ tôi khá vô lý.
Khi bà mắng tôi, tôi đáp lại, bà nói tôi, mày còn cãi lại?
Không trả lời, thì càng nói, mắng mày mày cũng không nói một lời!
Bà ấy từng có hành vi bạo lực.
Một buổi chiều, tôi và chị gái tôi đang xem TV trên tầng hai, bà ấy ra ngoài mà không gọi hay nói mấy giờ sẽ về. Âm thanh TV thì to, tôi và chị gái lại chơi đùa, không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Khi tôi mơ hồ nghe thấy âm thanh gõ cửa, tôi lập tức tắt TV, xác nhận rằng bà ấy đã gọi tôi, liền chạy như bay xuống nhà. Vừa mở cửa đã thấy bà ấy tay đang bưng chiếc ghế sofa.
Tôi chưa kịp kêu “mẹ”, bà đá tôi về phía trước, tôi thoát cái bay xa ba mét.
Bà ấy chưa bao giờ quan tâm nhiều đến việc học của tôi. Bất kể thành tích ra sao, giành được giải thưởng cũng không có một lời khen ngợi, khi bị tụt lại phía sau cũng không có bất cứ một câu phê bình nào. Tôi chưa bao giờ chủ động nói chuyện ở trường và bà ấy cũng không hỏi một câu nào.
Sau này, khi vào cấp 3, mỗi tháng tôi về nhà một lần, những cuộc nói chuyện càng ít hơn.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, tính cách mâu thuẫn của mẹ tôi vẫn không thay đổi chút nào.
Khi tôi học đại học, không dưới một lần bà ấy thường nhắc tôi sau này em gái lên đại học phải giúp đỡ nó, cũng thường xuyên đếm còn bao lâu nữa tôi sẽ tốt nghiệp.
Năm ngoái kỳ nghỉ hè tôi một lần, đang tán gẫu với hàng xóm, có một ông chú nói con gái của chú ấy thi đỗ kỳ thi đầu vào sau khi đậu đại học, mọi người ai ai cũng khen, bà ấy phụ họa vài câu, sau đó hỏi tôi: sau mày không tham gia kỳ thi đầu vào.
Haha.
Khi tôi tìm được công việc đầu tiên và báo cáo tình hình với bà ấy, bà ấy biết được rằng mức lương của tôi rất thấp, giọng điệu chỉ có chán ghét và không hề có chút lo lắng hay động viên nào.
Khi tôi đến Thâm Quyến và tìm được việc làm, trong ngày lễ Quốc Khánh, tôi đã không mua được vé để về nhà.
Mẹ tôi lại nói: đang ở Vũ Hán làm tốt như vậy, chạy tới Thẩm Quyến xa xôi, tốt hơn không, về nhà khó hơn không?
Đơn giản là nếu muốn tố cáo ai đó thì luôn tìm ra lỗi sai nhỏ nhất (vạch lá tìm sâu).
Công ty ở Thâm Quyến, bà ấy luôn phàn nàn rằng lương của tôi thấp, mỗi lần gọi điện cho tôi đều nói: “Kêu mày làm giáo viên mày không nghe...” Không dễ dàng gì mới thuyết phục được bà ấy, làm nghề thương mại cần có sự tích lũy, ngay từ đầu không thể có được mức lương cao được, ngoại trừ khi vận khí rất may mắn.
Thực ra bà ấy vẫn muốn tôi chuyển đi nơi khác.
Cách đây không lâu còn đặc biệt kêu tôi gọi điện nhờ vả người chú xem có cơ hội việc làm nào phù hợp cho tôi không. Hóa ra việc kinh doanh của công ty chú đó không liên quan gì đến những gì tôi học.
Tôi nghĩ bà ấy chắc hẳn đã quên những lời mình đã nói: thay đổi công việc nhiều lần sẽ không thể nào tiết kiệm được tiền, công việc đầu tiên có thể học được điều gì đó thì hãy làm thật tốt. Có một người mẹ như thế này, đôi khi tôi cảm thấy khá mệt mỏi, trái cũng không được phải cũng không xong.
Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, tôi có vài phần may mắn.
Là người sinh ra ở thập niên 70, lớn lên trong một gia đình nghèo trên đỉnh đồi, bà không “kế thừa” tư tưởng trọng nam khinh nữ của thế hệ cũ. Bố tôi cũng vậy. Nếu không họ sẽ phải sinh thêm con trai, điều này sẽ khiến gia đình phải tốn tiền nuôi thêm nhiều đứa con lúc đó gia đình sẽ càng thêm khó khăn và đồng thời sẽ bị phạt tiền khi có nhiều con trở lên. Trong trường hợp đó, rất có thể tôi sẽ phải nghỉ học sớm để đi làm và còn có thể bị buộc trở thành người hy sinh cho những đứa em của mình.
Gia đình tuy nghèo nhưng tôi đảm bảo sẽ không thiếu cơm ăn, áo ấm, khi tôi cần mua đồ dùng học tập cũng sẽ không thiếu một xu nào.
Người ta thường nói với tôi: Cái gì gia đình có thể chu cấp, nhìn lên thì không bằng ai nhìn xuống thì không ai bằng mình, ăn đủ ăn nhưng không thể tiêu tiền bừa bãi, cũng không được so sánh.
Mặc dù tôi chưa bao giờ được khen ngợi hay khẳng định, nhưng cũng không có hành vi bạo lực bằng lời nói. Chẳng hạn như những lời nói "Tại sao mày ngu thế?" "Mày có thể nào có một chút hữu ích không?", chưa bao giờ nói ra khỏi miệng bà ấy.
Điểm cấp ba của tôi không tốt, tôi cũng không thực sự nỗ lực, bà ấy không hề trách móc tôi, bà ấy cũng không đưa ra bất kỳ nhận xét tiêu cực nào hay thậm chí không có tâm trạng thất thường gì, chỉ là tiếp tục hỗ trợ tôi học.
Em gái tôi cũng được dạy rằng, chỉ cần mày chịu học, thành tích khá, dù có bán tất cả gì có thể bán cũng sẽ có tiền cho mày học.
Ở những khía cạnh này, họ là những bậc cha mẹ khá tốt.
Bà ấy mặc dù thẳng thắn nói nhà mình nghèo nhưng chưa bao giờ phàn nàn với tôi.
Bây giờ ra xã hội được gần một năm, tôi dường như hiểu được tính khí thất thường của bà những năm đó.
Lúc đó bố tôi đang làm việc bên ngoài. Bà ở nhà một mình, phải tìm thợ thủ công để xây nhà, chuẩn bị bữa ăn, đôi khi làm thuê, mỗi ngày giặt quần áo, chăm sóc Cao Đường, đưa đón em gái tôi đi học; bà còn phải trồng rau làm ruộng, giao tình qua lại...
Thực sự là có quá nhiều thứ vụn vặt.
Sau khi xây nhà xong, còn phải gánh một khoản nợ, lẽ ra bà có thể lên thành phố kiếm thêm tiền. Tuy nhiên, người già ở nhà sức khỏe không tốt, thỉnh thoảng phải gọi bác sĩ, bà còn phải chăm sóc cho hai chị em tôi nên chỉ có thể ở nhà.
Bà làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị trên phố suốt 4, 5 năm, thời gian đầu chỉ kiếm được hơn 3 triệu đồng/tháng. Bà cũng phải đi sớm và về muộn, trạng thái lúc nào cũng luôn bận rộn.
Bà ấy rất mạnh mẽ, bố tôi, tôi và chị gái tôi cơ bản đều nghe lời bà ấy.
Tôi nghĩ nó cũng liên quan đến yếu tố gia đình. Ngày xưa nhà bà ngoại nghèo, ông bà ngoại đều là những người hiền lành ngoan ngoãn, trẻ con cùng tuổi thường bắt nạt bà nên bà chỉ có thể hung dữ hơn chút để bảo vệ bản thân mình.
Sau giờ học, bà phải chăn bò, cắt cỏ, cho lợn ăn… Bà chỉ có thể tranh thủ thời gian để làm bài tập về nhà và phải làm việc thật nhanh. Vì vậy, bà ấy có tính hấp tấp, vội vàng và không thể chịu đựng được việc tôi mất nhiều thời gian làm việc nhà.
Thật là không dễ dàng gì.
Bà ấy có rất nhiều ưu điểm, tôi và chị tôi đều không thừa hưởng tính gì của bà: làm việc nhanh nhẹn, thích sạch sẽ và nấu nướng giỏi.
Những người khác thường khen ngợi bà ấy vì sự chăm chỉ, đảm đang và lòng hiếu thảo của bà ấy, họ cũng thích và đối xử tốt với bà ấy. Năm mới, nhiều người đến nhà tôi chơi bài đến nỗi chúng tôi phải dời ghế đến nhà bên cạnh.
Dù làm việc ở đâu, bà cũng có thể thích nghi nhanh chóng, hòa đồng với mọi người xung quanh và trở thành bạn bè.
Điều đáng chú ý nhất là dù là phụ nữ nông thôn nhưng bà có tấm lòng ham học hỏi.
Trong thời gian rảnh rỗi, bà ấy may một số đồ dệt kim, mỗi năm đều sẽ học một số mẫu mới.
Trình độ học vấn của bà không cao và bà chỉ học đến tiểu học. Nhưng với sự chăm chỉ, bà đã làm trưởng ban Hội phụ nữ ở làng được một năm, công việc diễn ra suôn sẻ.
Khi tôi học năm thứ hai đại học, bà ấy nói muốn mua một chiếc máy tính và nhờ tôi dạy bà ấy cách đánh máy và tạo bảng tính, điều này sẽ giúp công việc của bà ấy dễ dàng hơn. Thật không may, bà đã thua cuộc trong cuộc bầu cử thứ hai. Chủ yếu là do trình độ học vấn. Tuy nhiên, bà ấy có thái độ tốt và không bị ảnh hưởng bởi điều này.
Thời gian trước, bà cho biết muốn học lái xe nâng để công việc linh hoạt hơn. Khi em gái và tôi được nghỉ hè bà sẽ bắt đầu học.
Dù việc “học tập” của bà ấy chưa đủ để trở mình, kết quả cũng không mấy rõ ràng nhưng tâm lý của bà ấy cũng đủ để trở thành hình mẫu trong lòng tôi.
Tôi từng ghen tị với những người coi mẹ như bạn bè, chị em và cho rằng đó là mối quan hệ tốt nhất.
Sau này tôi mới nhận ra rằng tính cách của bố mẹ anh ấy cũng được quyết định bởi môi trường anh ấy sinh ra và lớn lên, và cách anh ấy hòa nhập gần như đã được quyết định.
Nếu bạn muốn thay đổi mối quan hệ của mình, việc bắt đầu từ chính mình sẽ dễ dàng hơn.
Giao tiếp nhiều hơn, kiên nhẫn và ân cần, dù sao bà cũng là lần đầu làm mẹ.