Tôi được hướng dẫn thực hiện một công việc làm thêm.
Tôi đã nạp vào rất nhiều tiền mới hoàn thành được đơn hàng thứ ba, đến lúc tôi muốn rút tiền ra thì người hướng dẫn tôi lại nói.
“Ba đơn đặt hàng trước đều là đơn đặt hàng hoa hồng, đơn cuối cùng mới là đơn đặt hàng thanh toán. Chỉ khi em làm xong đơn đặt hàng mới rút được tiền về.”
Tuy nhiên, số tiền tối thiểu cho một đơn thanh toán cũng cần cả một trăm triệu đồng, tối đa thì cũng gần ba trăm triệu.
Chắc tôi điên mất!
Mà những người khác còn đang kêu gào tranh giành làm cái đơn giá cao đấy, thế thì mới kiếm được bộn tiền.
Tôi đau khổ cầu xin không làm có được không, tôi thực sự không đủ tiền để tiếp tục nạp vào.
Có người trong đó nói chỉ có thể rút tiền mặt ra sau khi hoàn thành đơn đặt hàng, đây là lẽ thường tình!
Tôi chỉ có thể không ngừng xin xỏ từng người trong nhóm, hỏi có thể vay mượn bọn họ ít tiền được không, bao nhiêu tiền hoa hồng đều cho bọn họ hết. Thế nhưng tôi chỉ nhận lại được lời mắng chửi.
Đúng thế! Tôi trông chờ gì lòng cảm thông của cái lũ lừa đảo này!
Tôi cũng gửi rất nhiều tin nhắn riêng cho người hướng dẫn, khẩn cầu cô ta thử xin quản lý tìm ra biện pháp giải quyết khác, nhưng đều bị từ chối.
F nói nếu như mua đơn ít tiền thì cô ta có thể cho vay, còn nhắn tin riêng cho tôi hỏi định làm như thế nào.
Tôi nói với cô ta tôi cạn tiền rồi, bỏ đơn hàng luôn cũng được.
Cô ta nói cô ta cũng không có tiền nhưng lúc trước nạp vào nhiều tiền quá rồi, tiếc không nỡ bỏ.
Cô ta còn nói chị họ mình đã làm từ lâu lắm rồi, chị họ cô ta sẽ không lừa cô ta đâu.
Sau khi tôi hủy đơn hàng thì tài khoản lập tức bị đóng băng, đồng thời tôi bị kick ra khỏi nhóm đặt đơn luôn.
Tiếp nữa tôi nhắn tin riêng cho cô ta hỏi đã rút tiền chưa, tin nhắn hiển thị đã đọc nhưng cô ta không hề trả lời lại.
Đến lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, tuy nhiên đã muộn rồi.
Cứ như vậy, tôi bị lừa bảy mươi triệu đồng trong một đêm.
Tôi vốn là một người mua bột giặt cũng phải so sánh tiền hết cả buổi, mua cái gì cũng phải kiểm tra giá cả trước.
Nhưng mà chỉ vì lòng tham và sự lơ mơ nhất thời mà tôi đã cúng không một số tiền lớn như vậy cho bọn chúng. Đã thế còn là tiền tôi đi vay nữa chứ.
Làm người vẫn nên an phận một chút. Không nên nghĩ đến những việc kiếm tiền nhanh mà mình không hiểu biết, những thứ không thuộc về mình, cuối cùng sẽ dần dần nuốt chửng mình mà thôi. Tôi không dám hó hé chuyện này với ai, chỉ có thể một mình lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi nhớ đến người công nhân nhà máy thép cách đây vài ngày đã nhảy vào lò vì khoản nợ hai trăm triệu đồng, có lẽ tôi đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của anh ấy.
Bây giờ tôi không còn một xu dính túi. Tiền nợ như một ngọn núi vô hình đè lên người, ép tôi đến nghẹt thở.
Sống thật sự là quá mệt mỏi.
Nhưng nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh gào khóc đòi ăn, mình lại là con gái duy nhất trong nhà, tôi có nghĩa vụ phải sống thật tốt.
Tôi viết bài này hy vọng tất cả mọi người có thể lấy làm gương mà rút ra được bài học.