Đôi vợ chồng xã hội thượng lưu
Tác giả: Hùng Vỹ
Ngôn tình;Ngoại Tình;Giải trí
Trương Vũ Vũ và Từ Tuyết đều là người không có chừng mực. Hai vợ chồng ở bên ngoài ai làm việc của người đấy, dường như là đang tranh nhau nhận giải thưởng người có đạo đức thấp nhất.
Đương nhiên những người biết rõ đều không nói, không hỏi, không chỉ trích.
Từ Tuyết có những lúc không biết Trương Vũ Vũ là đang nghĩ gì, có lẽ là đàn ông tâm địa lớn, lại tự tin mù quáng, không đoán được là cô cũng không sạch sẽ?
Dù gì Từ Tuyết có thể phát hiện ra tình nhân nhỏ của anh ta. Thậm chí anh ta đổi người hoặc là đồng thời có hai người cô đều có thể cảm nhận được.
Đổi lại là cô càng phóng đãng lộng hành.
Có người biết chuyện hỏi cô, hai người cô đều như thế rồi tại sao không ly hôn?
Từ Tuyết nói vẫn khá tốt, chí ít anh ta còn biết chăm sóc gia đình.
Thế nên mọi người cảm thán cuộc sống của người có tiền người thường không hiểu được.
Trương Vũ Vũ làm kinh doanh, Từ Tuyết có gia thế hùng hậu, hai nhà vừa kiểm soát lẫn nhau vừa cùng nhau được lợi, ly hôn không đơn giản như cặp vợ chồng nhỏ nghèo nàn.
Hơn một năm này, Từ Tuyết cố định một anh tình nhân. Người đàn ông là một ca sĩ, nhan sắc ưa nhìn, cũng có tài năng, thông thạo 18 loại nhạc cụ. Hơn nữa những bài hát của anh ta đều là tự mình sáng tác tự mình hát. Hai năm trước bởi vì viết một bài hát ca ngợi thành phố, anh ta cuối cùng cũng có tiếng tăm, được cử làm người đại diện cho ngành du lịch.
Từ Tuyết nhìn chúng chàng trai này ở trên TV, cũng thuận lợi dùng quyền lực của mình để lấy được tình nhân nhỏ này. Sau đó tất nhiên là cả một đường nâng đỡ, tặng xe tặng nhà.
Chàng trai cũng không ngốc, bám theo đuôi của “chị Tuyết” lớn hơn anh 15 tuổi, có tiền đồ, có tiền kiếm, còn không mất mặt.
Ngày hôm đó chàng trai đón sinh nhật, mời đến một số bạn bè đến chơi nhạc. Từ Tuyết cũng đến tham gia cuộc vui, người trẻ tuổi điên cuồng, bất giác cô cũng theo họ mà uống nhiều rồi, kéo ca sĩ vào trong nhà tắm làm một trận.
Buổi tiệc tan đã là rạng sáng, Từ Tuyết đã cho tài xế về từ chập tối, bây giờ chỉ có thể gọi người lái thay, mơ mơ hồ hồ gửi địa chỉ đi.
Không ngờ rằng nửa đường có công nhân sửa ống nước khiến giao thông bị ùn tắc.
Từ Tuyết liếc nhìn bên ngoài một cái, cách nhà không còn xa nữa, không bằng tự mình đi bộ về, cũng để cho tỉnh rượu.
Cô liền bảo người lái thay dừng xe ở trước cửa trung tâm thương mại ở trên đường, tự mình xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía nhà.
Gió đêm lạnh, bởi vì đường bị chặn nên trên đường dường như không có người. Cô nhìn con đường trống vắng, cảm giác được sự tự do cực kỳ lớn, nhưng sự tự do này lại bị khóa trong thế giới trần tục của con người, khóa trong con đường lớn giao nhau và những tòa nhà gần giống nhau này.
Cô cười.
Là nụ cười của người phụ nữ sau khi uống say coi thường mọi thứ.
Lúc này đầu cô đột nhiên bị chụp lại, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo vào một chỗ tối. Cô hét lên, một nắm đấm bay đến, đánh cho cô trước mắt đầy sao. Cô tỉnh rượu được hơn nửa, cảm giác chùm lên mặt cô là một chiếc áo jacket, bên trên ám mùi thuốc lá và mùi mồ hôi chua chua của người ở tầng lớp thấp. Nghe giọng nói thì chắc có ba người đàn ông nói giọng của một quận nào đó, tuổi tác đều không lớn. Từ Tuyết bình tĩnh trở lại, chỉ cần không cần mạng của cô thì như thế nào cũng được.
Đây là một vụ hiếp dâm, hơn nữa sau khi xong việc trực tiếp vứt cô ở bên đường, ba người cùng nhau bỏ đi.
Cô đã bao giờ ở bên cạnh thùng rác bị người khác làm nhục bạo lực như thế này? Bộ ngực làm từ chính mỡ tự thân của cô, sống mũi và thái dương chứa đầy axit hyaluronic của cô, chiếc quần lót trị giá 5000 tệ của cô, làn da mà cô dày công chăm sóc… Cô là một người phụ nữ cao quý như thế, lúc này không còn tí giá trị nào, giống như một con gà chết ướt nhẹp bị vứt ở bên cạnh thùng rác.
Sau đó Từ Tuyết được người qua đường phát hiện đưa đến bệnh viện, gãy một xương sườn, thân dưới bị tổn thương, chấn động não nhẹ.
Sự kiện buồn nôn như thế rất nhanh được lan rộng trong giới kinh doanh và các nhân vật chính trị.
Đồn công an tuyên bố không đến ba ngày nhất định sẽ tìm ra kẻ tình nghi.
Trương Vũ Vũ cũng biểu hiện ra tầm vóc của một người chồng, tự mình chăm sóc, đi tới đi lui.
Hai người họ đạt được đến trình độ này thì tần suất diễn kịch phải chiếm đến 80%.
Buổi chiều ngày thứ hai pháp y nói ở trong người cô có tinh dịch của bốn người.
Trong đầu Từ Tuyết cộp một tiếng, xong rồi, chuyện của ca sĩ nhỏ cô vẫn chưa muốn bại lộ.
Sau đó cảnh sát đến hỏi lại một lần nữa. Hỏi cô tối qua rốt cuộc là có mấy người, cô ấp a ấp úng nói không nhớ. Sau đó đột nhiên một trận đau buồn ập đến, cô rơi nước mắt lã chã.
Anh cả của Từ Tuyết thân với cục trưởng, ngày thứ ba sau khi xảy ra sự việc đã đến cục cảnh sát tìm hiểu tình hình, anh ta gọi điện cho Từ Tuyết: “Camera quay được là ba người mà.”
“Quay… rõ không?”
“Đoạn dùng bạo lực không rõ, cái này em yên tâm.” Anh ta tưởng rằng Từ Tuyết lo lắng bị quan sát: “Camera trong con ngõ đó chỉ nhìn thấy mơ hồ đại khái nhưng camera ở trên đường quay được ba người kéo em vào trong, lúc đi cũng là ba người đó.”
Từ Tuyết đang suy nghĩ nên nói với anh của cô như thế nào, hoặc là xin giúp đỡ từ anh như thế nào.
Anh cô tiếp tục nói: “Ba người đều có án tích, DNA vừa đưa vào ngân hàng dữ liệu thì thông tin đã ra hoàn toàn rồi.”
Từ Tuyết im lặng.
Anh cô nói: “Tối nay nhất định có thể bắt người về được, bọn chúng làm việc ở công trường gần đấy. Em cũng đừng quá lo lắng, bắt được ba người bọn chúng thì chúng sẽ phải khai ra đồng bọn của mình thôi. Có phải người còn lại là đi đến từ đầu kia của con ngõ không? Ở bên này đang điều tra. Em cũng hồi tưởng lại một chút người thứ tư là chuyện gì? Anh ta hoàn toàn không có án tích.”
Người thứ tư là chuyện gì, người thứ tư là chuyện gì, người thứ tư là chuyện gì.
Vấn đề này giống như người chóng mặt bị quay vòng tròn trên mặt đất.
Ba người bị bắt lại rồi, khẩu cung đều giống nhau, chỉ có ba người.
Cảnh sát lại một lần nữa đến tìm Từ Tuyết hỏi.
Buổi tối hôm đó mấy giờ ra khỏi nhà, tài xế là ai, mấy giờ đến đâu, tham gia bữa tiệc có bao nhiêu người, mấy giờ uống rượu, uống bao nhiêu rượu, ở giữa có phát sinh quan hệ với người khác không, mấy giờ tan tiệc, ở trên app nào tìm người lái thay…
Từ Tuyết nói đau đầu, trả lời đứt quãng, đa số chỉ có thể dùng “tôi thật sự không nhớ” để ứng đối.
Sau khi cảnh sát đi, Từ Tuyết mặt trắng bệch như người chết, Trương Vũ Vũ hỏi cô có muốn uống nước không, cô tưởng rằng là quan tâm nhưng cốc nước của Trương Vũ Vũ đưa đến không có ống hút, cô không ngồi dậy được, anh ta lại không giúp cô nâng giường lên, cô chỉ có thể nằm ở đó bưng cốc nước, giống như cầm một chén thánh.
“Nóng, nóng.” Cô biểu thị anh ta cầm lấy cốc.
Trương Vũ Vũ không động đậy. Từ Tuyết chỉ có thể cố gắng nghiêng người qua đặt cốc lên trên tủ đầu giường.
Khoảnh khắc ấy trong lòng cô đột nhiên phản ứng lại, trong lòng Trương Vũ Vũ đã có tính toán. Anh ta đang chà đạp cô.
Quả nhiên Trương Vũ Vũ lạnh lùng hỏi: “Giấu không nổi nữa đúng không.”
Từ Tuyết không quan tâm đến anh ta.
Anh ta nói: “Cô vẫn là nói thật đi, cô chính là có bản lĩnh to lớn, scandal này cô cũng che giấu không nổi.”
Trong đầu Từ Tuyết ong ong. Ca sĩ nhỏ kia là công trình bộ mặt của thành phố, nếu như chuyện này bị lộ ra, hình tượng của anh ta sẽ mất hết, người đại diện vừa nổi vừa đoan chính chắc chắn không thể làm được nữa, đây là về tư. Về công, nghệ sĩ nổi tiếng bị cô kéo xuống nước, phía bên cục văn hoá cô có dễ giải thích không? Cô đều quen với lãnh đạo phụ trách các cơ quan nghệ thuật và tuyên truyền, ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi với bọn họ. Cô không thể nói thật.
Trương Vũ Vũ tiếp tục làm nhục cô: “Tôi cho dù có lòng giúp cô, nói với cảnh sát người thứ tư đó là tôi thì bên đó cũng phải xét nghiệm máu của tôi, điều tra rõ ràng mới kết án.”
“Huống hồ…”
Anh ta nói: “Tôi dựa vào cái gì mà phải giúp cô.”
Vốn là ngữ khí bình thường pha chút đùa giỡn, lời còn chưa dứt thì sự oán giận tích luỹ của anh ra đột nhiên bùng phát.
Anh ta một phát hất đổ cốc nước nóng ở trên bàn, hét điên cuồng: “Từ Tuyết! Cô cho rằng chỉ mất mặt mỗi bản thân cô? Cô là làm mất mật tôi! Là làm mất mặt tất cả người trên dưới trong nhà tôi!”
Từ Tuyết bị tông giọng cao vang lên bất ngờ doạ cho run lên vì sợ hãi. Sau khi run rẩy lại tỉnh táo trở lại, cô có gì mà đáng phải run rẩy, chỉ có thế mà có thể khiến anh ta cưỡi lên đầu? Cô trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay là vì cái gì, còn không phải là do anh ta một ngày từ sáng đến tối trêu hoa ghẹo nguyệt sao. Tim của anh ra đã từng đặt ở cái nhà này sao? Anh ta ngoại trừ đóng phim còn biết làm gì? Người đàn ông không có tiền giống như anh ta, nếu như không phải người nhà mẹ đẻ cô mở đường cho anh ta, anh ta có khi còn đang ở xó nào làm công cho người ta kìa.
Cô mặc dù cơ thể yếu ớt, biểu cảm trên mặt lại hung dữ như quỷ: “Anh lại là cái thứ đồ tốt đẹp gì!”
Trương Vũ Vũ về công ty xử lý việc, anh của Từ Tuyết đến rồi.
Từ Tuyết đã đi đến đường cùng, chỉ có thể nói rõ ràng mọi chuyện với anh cô.
Anh cô thở dài một hơi.
“Đến bước này em nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói.” Anh ta nói: “Cũng đừng quan tâm đến đứa nhỏ nữa, người có tài năng nhỏ giống như cậu ta ở đâu cũng có, cậu ta bị phong sát rồi thì lập tức có thể thay một người khác, em còn tưởng rằng còn có ai coi trọng cậu ta? Em vẫn là nên quan tâm đến mặt mũi của mình trước đi.”
“Nếu như không phải Trương Vũ Vũ anh ta…”
“Em cũng đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu Trương Vũ Vũ, anh ta không phải thứ gì tốt đẹp, em cũng nhất quyết phải học theo anh ta? Ai ngăn em không cho em ly hôn với anh ta? Còn không phải vì anh ta làm được, nhà chúng ta đúng là đã giúp anh ta nhưng giúp em thì em có thể làm ra được sự nghiệp lớn như thế không? Càng dây dưa càng mất mặt, bố mẹ đều bị em làm cho tức chết rồi.”
Tất cả mọi thứ về sau đều khá giống với Từ Tuyết dự liệu. Ca sĩ nhỏ bị cục văn hoá phong sát, Trương Vũ Vũ đề nghị ly hôn, động thái chuyển giao tài sản của anh ta bị lớn nhỏ nhà họ Từ ngăn lại. Hai bên đều có người căm hận, thoả thuận ly hôn ai cũng không được lợi, ai cũng không bị thiệt.
Chỉ là đứa con đang học cấp ba rất hoang mang: Tại sao phải ly hôn, chỉ vì mẹ mình bị người khác làm hại sao?
Kết quả Trương Vũ Vũ không biết đã nói với đứa nhỏ cái gì, đứa nhỏ liền không hỏi nữa.
Từ Tuyết không chịu thua kém cũng nói với đứa nhỏ điều gì đó, đứa nhỏ quyết định về lại trường không quay trở lại nữa. Xem ra bù đắp cho đứa nhỏ lại trở thành mệnh đề mới kéo dài trong cuộc sống của họ.
Còn về phía bên ca sĩ nhỏ kia, sau khi xảy ra chuyện đã gửi cho Từ Tuyết hai tin nhắn:
Tin thứ nhất: Chị Tuyết chị không sao chứ, em thật sự muốn đi thăm chị, em đau lòng chết mất, nhưng em có tư cách gì đến thăm chị, em dùng thân phận gì đến thăm chị? Nghĩ đến đây tim em đau như bị gai đâm, như ngồi trên đống lửa, ăn ngủ không yên, duyên phận với chị trong cuộc đời này vậy mà lại khiến trái tim ta vỡ vụn, những gì chị phải chịu khiến em có chết một vạn lần cũng không có cách nào bù đắp, em viết cho chị một bài hát, đợi chị khoẻ rồi em sẽ hát cho chị nghe, tên nó chính là “Vạn cái chết cũng không ngăn được ta.”
Tin thứ hai: Tại sao cô lại khai tôi ra! Cút mẹ cô đi.