Báo ứng của ông ta
Tác giả: Quốc Việt
Gia đình;Luân lý
Sau bữa ăn sáng, Lâm Tố Tố trang điểm, đổi một bộ váy áo màu sắc tươi đẹp.
Dáng người bà được giữ gìn không tệ, mặc dù đã năm mươi tám tuổi, nhưng vẫn rất thon thả như trước kia.
Tiền Quốc Xương ngồi trên xe lăn, nhìn dáng vẻ trang điểm lộng lẫy tung tăng của Lâm Tố Tố, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp.
Lâm Tố Tố cầm bánh mì và bình nước ấm tới, ấn vào trong lòng ông, lạnh lùng nói: “Tôi và ông Trương ra ngoài đi chơi, đây là cơm trưa của ông. Đừng cố sức mà ăn uống, cẩn thận tã lót không chứa được.”
Không đợi Tiền Quốc Xương trả lời, Lâm Tố Tố lập tức tựa như biến thành một người khác, cười hì hì kéo tay của ông Trương, hai người vui vẻ đi ra khỏi cửa.
Trong phòng lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có tiếng tách tách phát ra từ đồng hồ treo tường. Tiền Quốc Xương đẩy xe lăn, đặt bánh mì và bình nước lên trên bàn.
Lâm Tố Tố đã từng là vợ của ông, cũng đã từng dịu dàng khoác cánh tay của ông. Khi đó bọn họ vừa mới kết hôn. Người trong nhà Lâm Tố Tố cũng không thích ông, nhưng bà cứ khăng khăng phải cưới. Ông cảm động, cũng từng nghĩ phải đối xử thật tốt với bà trọn đời. Nhưng một đời quá dài, sau khi sinh con gái, mâu thuẫn của bọn họ càng nhiều, tranh cãi cũng ngày càng gay gắt. Tất cả tâm tư của Lâm Tố Tố đều đặt trên người con gái, không còn quan tâm ông, đến cả trên giường cũng sẽ không tiếp tục phối hợp nhiều lần với ông nữa, ông lạc lõng lại bực bội.
Ông cũng rất cưng chiều con gái. Chỉ là nhiều khi, quan điểm của ông và Lâm Tố Tố không giống nhau, được vài câu lại sẽ cãi lộn ầm ĩ.
Những ngày đầu, Tiền Quốc Xương cũng sẽ thay tã cho con gái, mặc quần áo, vỗ lưng ợ sữa… Nhưng Lâm Tố Tố luôn chê ông tay chân vụng về, không làm được gì, về sau ông không làm nữa, Lâm Tố Tố lại bắt đầu phàn nàn, nói ông về đến nhà cứ như ông chủ vung tay, khiến mỗi ngày bà đều mệt muốn chết. Ông không muốn nghe bà phàn nàn, cũng không muốn nhìn khuôn mặt tồi tệ đó của bà, dứt khoát tìm đủ loại cớ, mỗi ngày đều đi đến khuya mới về nhà.
Sau đó nữa, người phụ nữ tên Diệp Tinh xuất hiện, bà ta dịu dàng như nước, khéo léo hiểu lòng người.
Thế là ông trật khỏi đường ray. Mới đầu ông áy náy với Lâm Tố Tố, nhưng Lâm Tố Tố châm chọc nói ông xem nhà như cái khách sạn, ông lại cảm thấy đồng thời mình cũng chẳng có lỗi gì với bà. Ông tự nhủ, ông vượt quá giới hạn cũng là vì bị ép buộc. Nếu như Lâm Tố Tố có thể dịu dàng một chút, đối xử tốt với ông một chút, ông cũng sẽ không bị Diệp Tinh thu hút.
Tiền Quốc Xương đã từng lo lắng, nếu như chuyện vượt quá giới hạn bị Lâm Tố Tố phát hiện, bà sẽ ly hôn với ông, cho nên Tiền Quốc Xương vẫn luôn rất cẩn thận, mỗi lần trước khi vào cửa đều biết xoá bỏ hết những vết tích có liên quan đến Diệp Tinh ở trên người đi. Nhưng cho dù ông có cẩn thận đầy đủ như thế nào, Lâm Tố Tố vẫn phát hiện ra chuyện ông vượt quá giới hạn.
Quả nhiên bà làm náo loạn một trận lớn, kêu khóc buộc ông phải chia tay với người thứ ba, nhưng, Lâm Tố Tố lại không ly hôn.
Tiền Quốc Xương liền hiểu ra, Lâm Tố Tố quan tâm con gái, muốn cho con gái một gia đình hoàn chỉnh. Cho nên dù là ông có phản bội bà, bà vẫn không thể nhẫn tâm ly hôn với ông. Tiền Quốc Xương cảm thấy mình bắt được điểm yếu của Lâm Tố Tố, trở nên không hề kiêng nể gì. Ông tiếp tục vượt quá giới hạn, chỉ là ông cũng sẽ cố hết sức bỏ thời gian ra ở cùng con gái, mua quần áo và đồ chơi cho con gái, khiến bản thân trở thành một người bố tốt.
Ông muốn là như vậy: Ông đối xử tốt với con gái, Lâm Tố Tố nể mặt con gái, sẽ chấp nhận để ông làm loạn ở bên ngoài, sẽ không ly hôn với ông. Hơn nữa sau này ông già rồi, coi như Lâm Tố Tố không muốn quan tâm ông nữa, nhưng vì muốn giảm bớt gánh nặng cho con gái, bà cũng nhất định phải quan tâm.
Cứ như vậy, ông ở bên ngoài đa tình thoải mái nhiều năm, cho đến khi đối tượng vượt quá giới hạn đều lần lượt kết hôn, ông mới ngừng việc ngoại tình.
Sau khi con gái lên đại học, Lâm Tố Tố kiên quyết muốn ly hôn với Tiền Quốc Xương.
Bà nói tất cả những chuyện mà Tiền Quốc Xương từng làm cho con gái biết, cho nên, con gái cũng ủng hộ chuyện bọn họ ly hôn. Tiền Quốc Xương không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận thực tế.
Sau khi ly dị không có người quản, ông lại có niềm yêu thích mới, đó chính là uống rượu và chơi mạt chược. Ông và Lâm Tố Tố chỉ có một căn nhà, lúc ly hôn căn nhà đó để cho Lâm Tố Tố, ông cầm một khoản tiền, mỗi ngày đều ăn ở trong xưởng. Mà khoản tiền kia, chưa được bao lâu cũng bị ông chơi cho thua sạch.
Lâm Tố Tố ly hôn chưa được mấy năm thì lại lập gia đình mới, cùng một tên đàn ông họ Trương. Ngày đó bọn họ kết hôn, Tiền Quốc Xương say đến rối tinh rối mù.
Con gái sau khi tốt nghiệp thì ở lại đại học trên thành phố, sau đó yêu đương rồi kết hôn, có một gia đình bình yên ở nơi khác. Sức khỏe Tiền Quốc Xương vẫn tốt, sau khi về hưu mỗi ngày đều uống một chút rượu, đánh mạt chược một lát, thời gian trải qua vẫn rất hưởng thụ. Chỉ là lúc trên đường nhìn thấy dáng vẻ bà cũ và ông lão tay trong tay, ông sẽ không nhịn được mà thổn thức. Nếu như tình cảm giữa ông và Lâm Tố Tố vẫn tốt như thế, bọn họ cũng có thể già đi rồi cùng nắm tay nhau đi dạo trong công viên nhỉ!
Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng của ông mà thôi, những năm kia dạo chơi đùa vui, ông vẫn có chút đắc ý.
Hai năm trước, Tiền Quốc Xương xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, tàn tật, chỉ có thể ngồi xe lăn.
Tiền lương hưu của ông có hạn, còn phải thuê phòng, căn bản không thuê nổi bảo mẫu. Tiền Quốc Xương muốn đến nhờ vả con gái, nhưng con gái nói nhà của cô bé, không đủ cho ông ở. Hơn nữa công việc của cô rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc ông. Tiền Quốc Xương rất không vui, nói con gái nếu như cô không quan tâm, ông sẽ đến toà án kiện cô, nếu không thì đến công ty cô nói cô không hiếu thuận. Con gái không còn cách nào, nói đi cầu xin mẹ nghĩ cách.
Cuối cùng, Lâm Tố Tố vì con gái, đồng ý để cho Tiền Quốc Xương vào trong nhà chăm sóc.
Đây chính là kết quả mà ông mong muốn, cũng giống như dự liệu của ông, ông nói dạ, thật ra là vì muốn bức Lâm Tố Tố vào khuôn khổ.
Chỉ là Lâm Tố Tố đã không còn là Lâm Tố Tố trước kia nữa, ngoài miệng nói là chăm sóc ông, nhưng bà chỉ lo cho ông một ngày ba bữa và có quần áo để mặc.
Tiền Quốc Xương không thể ăn cay, nhưng Lâm Tố Tố xào rau thì nhất định sẽ cho thêm ớt.
Khi thời tiết tốt, Lâm Tố Tố cũng sẽ cùng ông Trương đẩy Tiền Quốc Xương đi tản bộ. Nhưng không nói một câu nào với Tiền Quốc Xương. Có khi bà còn trực tiếp để Tiền Quốc Xương ở một bên, chạy đến quảng trường nhảy múa cùng với ông Trương.
Áo khoác của Tiền Quốc Xương, Lâm Tố Tố thường xuyên nhiều ngày liền không thay cho ông, nói ông dù sao cũng không thể đi ra ngoài, hơn nữa chẳng làm gì, không bẩn, xoay mặt lại gọi điện thoại trò chuyện với người khác nói rằng ông hôi muốn chết.
Ở trong nhà, Lâm Tố Tố lúc nào cũng làm như không có sự tồn tại của Tiền Quốc Xương, liếc mắt đưa tình với ông Trương.
Ông thật sự không hiểu được, sao bà tuổi cao như vậy rồi mà vẫn còn thích nũng nịu.
Bà và ông Trương cùng nhau xem TV, vừa xem vừa nói về kịch bản, Tiền Quốc Xương ngẫu nhiên xen vào, hai người đều không quan tâm đến ông.
Tiền Quốc Xương gọi điện thoại cho con gái, nói Lâm Tố Tố đối xử không tốt với ông, hy vọng con gái sẽ nói lại với Lâm Tố Tố một chút, lo lắng cho ông nhiều hơn. Tiền Quốc Xương cho là con gái sẽ nghe lời ông, đi khuyên nhủ Lâm Tố Tố. Nhưng con gái lại nói: “Khi đó ông hết lần này đến lần khác phản bội mẹ của tôi, bây giờ mẹ tôi nguyện ý lo cho ông đã là tốt lắm rồi. Mỗi ngày ông đều có ăn có mặc, cũng đừng quá bới móc nữa. Nếu không chọc giận đến mẹ tôi thì tôi mặc kệ ông, không phải là ông càng thảm hại hơn sao?”
Tiền Quốc Xương không ngờ con gái vậy mà lại vô tình với ông như vậy, nói liên miên lải nhải kể xem trước kia ông đối xử với con gái tốt như thế nào, còn nói đồng nghiệp của con gái hiếu thuận như vậy, ông rất hâm mộ. Con gái nói: “Tôi cũng muốn hiếu thảo với ông chứ, thế nhưng thực tế không cho phép. Tôi đã dùng hết sức để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, thật sự không thừa hơi sức đâu mà tẫn hiếu. Tôi cũng rất hâm mộ đồng nghiệp của tôi, cô ấy mua nhà được bố cho hơn 10 tỷ, thanh toán hết một lần, không giống tôi cõng trên lưng một đống khoản vay, đến cả đi ăn cơm ngoài tiệm cũng không nỡ. Bố, bố phải biết thỏa mãn, như vậy thì mới có thể sống nhẹ nhõm hơn một chút.”
Tiền Quốc Xương không phản bác lại được, chỉ có thể tiếp tục giày vò. Ông từng muốn chết, nhưng lại không có đủ dũng khí.
Ở nhà xem trang chia sẻ cá nhân, ông phát hiện Lâm Tố Tố đăng rất nhiều ảnh chụp.
Bà mỉm cười trong vườn hoa, bà cầm khăn lụa đứng dưới tán cây, bà ngồi trên đồng cỏ xòe hai tay ra… Bà nói ở ngoại thành phong cảnh rất đẹp, không khí rất tốt, ông Trương rất tri kỉ, bà rất vui vẻ. Con gái nhấn like, còn bình luận nói bà ngày càng đẹp ra.
Lâm Tố Tố nói nếu không phải là do bị Tiền Quốc Xương liên luỵ, bà và ông Trương còn muốn đi du lịch nhiều nơi để biết đó biết đây.
Con gái nói mẹ cũng là vì mình mà phải chịu uất ức, là mình bất hiếu.
Lâm Tố Tố không muốn con gái suy nghĩ nhiều, phải sống thật tốt với chồng và con.
Tiền Quốc Xương cảm thấy không còn chút sức lực nào, đặt điện thoại di động xuống. Giữa trưa, trong khu dân cư không biết là hương thơm nhà ai xào rau truyền đến, cực kỳ thơm. Tiền Quốc Xương ngửi thấy, nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Nhìn bánh mì ở trên bàn, Tiền Quốc Xương không muốn ăn một chút nào. Nhưng nếu không ăn thì sẽ đói. Ông chỉ có thể cầm lấy bánh mì, ngửi hương thơm ở bên ngoài, ăn từng miếng một. Tiền Quốc Xương không dám ăn quá nhiều, Lâm Tố Tố và ông Trương không ở nhà, ông đi vệ sinh là cả một vấn đề. Miễn cưỡng lấp đầy bụng, ông để bánh mì xuống. Buổi chiều vẫn gian nan như vũ. Tiền Quốc Xương gọi điện thoại cho một người phụ nữ trước kia, người ta nghe được bây giờ ông đã tàn phế, nhanh chóng mượn cớ cúp điện thoại.
Buổi tối chờ mãi mới gần chín giờ, Lâm Tố Tố và ông Trương trở về, gói về cho ông đồ ăn mà bọn họ không ăn hết.
Trước kia ông suy nghĩ mọi chuyện quá dễ dàng, cho rằng Lâm Tố Tố sẽ là đường lui cuối cùng của ông.
Nhưng Lâm Tố Tố không hề lấy ân báo oán, bà khiến quãng đời còn lại của ông đều như sống trong địa ngục.
Ngày nào thì có thể đau đớn mà chết trong tự nhiên? Ngày mai ư? Hay là ngày kia?
Đây trở thành chuyện mà mỗi ngày Tiền Quốc Xương đều cân nhắc đến. Nào chỉ là cân nhắc, thật ra ông vẫn còn chút hy vọng. Báo ứng đến trong những tháng ngày này, ông quả thật không ngờ được, bản thân mình có một ngày sẽ kéo dài hơi tàn này, đến cả việc muốn chết cũng không thể chết.